Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong Y/n bước xuống dưới sảnh

- Mẹ à_Em ngồi xuống cạnh Min Lão Phu Nhân

- Sao vậy Y/n_Bà đặt tách trà xuống bàn

- Con sẽ đi bao lâu ạ?

- Ừm...Khoảng 5 năm

"5 năm sao? Khi ấy mình về thì thầy đã 30 tuổi. Chắc là thầy đã có vợ. Thầy sẽ chẳng còn nhớ mình là ai nữa"

Khoan! Sao em lại nghĩ về hắn cơ chứ. Chẳng phải em ghét bỏ hắn lắm sao

Tạm gác lại dòng suy nghĩ đó. Em quay qua ôm chặt bà

- A...Con sẽ nhớ mẹ lắm cho coi

- Mẹ cũng rất nhớ con nữa

- Ơ mà con sẽ ở một mình ạ?

- Không. Yoongi sẽ ở cùng con

- Có anh hai đi cùng vậy thì con không phải lo rồi_Cô vui vẻ

...

- JUNG HOSEOK!

Park Jimin hùng hổ xông vào phòng làm việc của hắn

- Gì nữa?

- Đến giờ này mà mày còn bình thản ngồi đây à? Min Y/n sắp tới giờ bay rồi kìa!

Hắn ung dung xoay xoay bút tỏ vẻ không quan tâm

- Y/n là người của tao mà nhỉ. Làm gì mày cuống lên thế. Chẳng qua...Là mày tiếc Min Yoongi mà thôi

Đúng là chơi với nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa có khác. Bao nhiêu suy nghĩ của gã đều bị Hoseok nhìn thấu

- Mày thích anh ta là thật?_ Hắn nhìn thẳng vào mắt gã

- Thật

- Vậy thì mày không xứng_Hắn bỏ bút xuống rồi ngả người ra sau

- Mày có ý gì?

- Thử nhìn lại xem. Anh ta chỉ hơn mày 1 tuổi mà đã có thể điều hành Min Thị lên đứng thứ 2 trên thế giới. Còn mày vẫn chỉ là tên thiếu gia ăn chơi thì nghĩ xem anh ta có quan tâm mày không?

Gã im lặng nghe hắn nói. Đúng vậy, gã vẫn là thiếu gia ăn chơi so với anh khác hẳn. Không phải gã không thể điều hành Park Thị, thậm chí còn có thể hơn Min Yoongi. Nhưng với tính cách ham chơi của gã bây giờ thì Park Lão Gia chưa thể giao Park Thị cho gã

- Mày có thể khiến cho Park Thị ngang hàng với Min Thị hoặc hơn nên đừng lãng phí thời gian vào việc chơi bời đó nữa. Chỉ cần mày cố gắng thì kể cả Min Yoongi cũng không thoát được
- Hừm...Mày nói nhiều thật đấy_Gã ngồi xuống ghế

- Nhìn gương mặt lúc nãy của Park thiếu đây thì hẳn là hiểu rồi nhỉ?

Park Jimin không nói gì chỉ im lặng nhìn Hoseok rồi cười một cái

Người ngoài nhìn vào thì không thể nghĩ họ là bạn thân được vì tính nết của hai người đối lập nhau rất nhiều Nhưng không. Cả hắn và gã đều giống nhau. Họ...như là một vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro