Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Min Yoongi, anh đã đưa Min Lão Phu Nhân xem đoạn video mà anh đã cắt ra từ camera. bà thực sự bất ngờ, bà đã tin tưởng giao đứa con gái cho hắn vậy mà... Bà thực sự đã tin sai người rồi

- Yoongi à. Làm sao giờ chứ? Nếu như không về sớm thì tên Hoseok đó sẽ làm thêm chuyện gì nữa

- Mẹ cứ bình tĩnh đã. Con đã mua vé rồi, mai mẹ quay về Hàn rồi đoán Y/n qua đây

...

Quay về Jung Gia thì hiện tại có hai con người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ. Lúc đầu em không có ý định ngủ cùng hắn, định ôm gối ra sofa ngủ thì bị Hắn kéo lại nhúc nhích cũng chẳng được, đành để mặc cho hắn ôm ngủ

-----Sáng hôm sau-----

- Y/n à dậy đi

- Ưʍ....mẹ à 5 phút nữa thôi

- Là tôi chứ làm gì có mẹ nào

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc cô lập tức ngồi bật dậy

- Mau thay bộ đồ này vào tôi đưa em về Min Gia

- Mẹ em về rồi ạ?

- Ừm

Em thực sự cảm thấy rất vui. Min Lão Phu Nhân đã về đồng nghĩa với việc gặp mặt hắn sẽ ít lại

Nhưng trái ngược hoàn toàn với cảm xúc của em lúc này, hắn cảm thấy tức giận vì hắn biết được mục đích mà Min lão Phu Nhân quay về sớm hơn dự định là gì

-----Min Gia-----

Vừa về nhà em liền sà vào lòng bà

- Mẹ về rồi. Con nhớ mẹ lắm đó

- Bình thường mẹ đi có bao giờ nói nhớ đâu. Chẳng lẽ ở nhà có chuyện gì với con à, mà mong ta về thế

Bà lúc này là đang nói bóng gió về hắn. Cũng biết được điều đó nhưng hắn không nói gì

- Cháu chào bác_Hắn đi phía sau em lúc này mới lên tiếng

Vừa nhìn thấy Hoseok, trong đầu bà lại nghĩ về việc hắn đã làm với đứa con gái bé bỏng của bà. Dù khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn rất vui vẻ với hắn

- Hoseok à. Bác sẽ đưa Y/n qua Mỹ nên việc dạy học cho con bé cứ tạm thời dừng lại được chứ?
- Dạ vâng. Cháu xin phép về trước_Trước khi đi hắn còn liếc nhìn em một cái làm em rợn người

Sau khi hắn đi khuất em quay qua hỏi bà

- Mẹ à con được qua Mỹ ạ?

- Phải

- Nhưng ở Hàn cũng rất tốt

- Bị Jung Hoseok nhìn trúng thì còn tốt nữa sao? Chẳng nhẽ con lại không biết việc này

Em lắc nhẹ đầu. Đúng là ngây thơ mà

- Thôi con lên phòng đi

- Dạ...

Chẳng hiểu sao khi Lão Phu Nhân nói sẽ đưa em qua Mỹ em lại có cảm giác vô cùng khó tả. Giống như không nỡ rời xa thứ gì đó

Bước lên phòng em mệt mỏi ngồi xuống giường. Em không muốn đi khỏi đây....

-----Jung Gia-----

- Mày có đủ khả năng giữ con bé ở lại mà

- Park Jimin_Anh gằn giọng như muốn nhắc con người trước mắt mau giữ trật tự

[Park Jimin - Gã, 25 tuổi là bạn thân của Jung Hoseok. Đại thiếu gia họ Park]

- Tao có nói sai?

- Vậy thì giữ chặt em ấy bên mình à?
- Đó mới là tính của mày đấy

- Tao để em ấy như vậy thì mày nghĩ em ấy chạy được?

-...

- Y/n mới chỉ 14 tuổi. Cứ để em ấy vui chơi, tới khi chơi đủ rồi thì bắt về cũng chưa muộn

- Tùy mày. Tao về đây_Gã đã quá bất lực khi nói chuyện với hắn. Nếu còn ở lại có khi tăng xông mất

Hắn thở dài một cái. Thằng bạn của hắn thật biết lo chuyện bao đồng. Đã 25 còn chưa nổi mối tình vắt vai, không cẩn thận sau này ế mất

Bỏ việc đó qua một bên. Hắn bước ra ban công ngắm Seoul về đêm. Vậy là ngày mai Y/n sẽ rời khỏi Hàn, hắn sẽ không gặp được em chừng 2 năm, 3 năm hoặc có thể hơn nhưng chắc chắn là không quá 5 năm. Mà cho dù là mấy năm thì cuối cùng em vẫn sẽ phải quay về vòng tay của hắn, tới lúc đó em muốn chạy cũng không được

- Tôi sẽ đợi em quay trở về. Dù là bao lâu đi chăng nữa
...Min Y/n cả đời này của em là do tôi quyết định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro