Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy em ngoan ngoãn nghe lời như vậy hắn cảm thấy rất hài lòng

- Giờ thì về thôi_Hắn quay qua nói với em

- Thầy đi đâu vậy chứ? Đây đâu phải đường về nhà em

- Từ giờ tới lúc mẹ em về, em sẽ ở nhà tôi

- Nhưng em không muốn!

Hắn không thèm để tâm tới lời em nói mà chạy thẳng về nhà

Tới nơi em thực sự choáng ngợp bởi nhà hắn thực sự rất lớn. So với Min Gia nhà em còn rộng lớn hơn nhiều

- Không cần phải nhìn chăm chú vậy đâu

- Oa...không ngờ nhà thầy lại rộng vậy đấy

Em vì mải ngắm mà không để ý rằng tay hắn đã ôm trọn lấy eo em

- Hừm...chẳng phải sau này em sẽ được ở đây sao

- Sao lại thế?_Em ngơ ngác quay sang hỏi hắn

- Lấy tôi rồi không ở đây thì ở đâu

Không biết hắn còn chút liêm sỉ nào hay không mà nói câu đấy nữa, làm hai má của em đỏ lên như trái cà chua vậy đó

- Ai nói em sẽ lấy thầy chứ. Mà ai cho thầy ôm em_Cô cố gắng gỡ tay hắn ra

- Không cho ôm thì nãy giờ tôi cũng ôm rồi

Em thật sự bất lực trước hắn. Lúc đầu gặp mặt còn tưởng hắn là người nghiêm túc ai ngờ đâu càng tiếp xúc càng thấy hắn lưu manh

- Được rồi. Tôi đưa em lên phòng

Tới nơi em đẩy nhẹ cửa phòng ra. Phải công nhận là căn phòng này trông rất đẹp. Nhưng tông màu chủ đạo là đen và trắng nên có chút lạ đối với Y/n

- Sao thầy không về phòng đi_Thấy hắn vẫn đứng đấy nên em quay qua hỏi

- Đây là phòng tôi

- Ơ...vậy em ở phòng nào?

- Phòng này

Vậy là em phải ở cùng với hắn. Không cam tâm xíu nào hết

- Nhà thầy còn phòng khác không?

- Không

Gì chứ? Căn nhà to như vậy mà chỉ có một phòng. Nói thế ai mà tin cơ chứ
- Nhà thầy to vậy mà

- Nhưng tôi muốn em ở đây

Biết không thể cãi nổi vả lại y/n cũng mệt rồi nên đành mặc kệ mà ở chung phòng với hắn

- Em đi tắm trước đi

- Nhưng em đâu mang theo đồ

- Lấy tạm cái áo sơ mi này mặc đi

Thôi thì đành vậy

Tắm xong cô bước ra. Hơ...mặc cái áo này vào người cô còn đúng một khúc

- Em ngồi xuống đây đi. Tôi đi tắm

- Vâng

Đang ngồi coi TV bỗng nhiên em lại nhớ tới tiền bối. Muốn hỏi thăm xem cậu có sao không nhưng chợt nhận ra là không đem điện thoại theo

- Chết rồi mình không đem theo điện thoại. Nếu hỏi thầy thì thầy sẽ nổi cáu mất

Suy nghĩ một hồi em quyết định vẫn sẽ hỏi hắn

- Em nghĩ gì mà ngơ ra vậy_Hắn đi tới chỗ em

- À ừm...thì..._Em ấp úng

- Nói

- Tiền...tiền bối có sao không ạ?

Tâm trạng hiện tại của hắn đang rất vui nhưng sau khi nghe em hỏi như vậy thì gương mặt hắn lập tức biến sắc. Trông thật đáng sợ
Còn em thì không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn vì biết rằng hắn đang nhìn mình với ánh mắt không bình thường một chút nào

- Nó không sao_Hắn lạnh giọng

- Thật ạ?

- Nhưng thấy em quan tâm nó như vậy thì tôi không chắc

- Là sao ạ

Hắn cúi sát mặt nhìn em

- Tâm trạng tôi đang rất tốt. Nhưng em lại hỏi một câu khiến tôi không vui

- Em xin lỗi thầy

- Tôi nói rồi. Tôi không muốn em thân thiết với bất kì thằng nào và chẳng phải em cũng đồng ý rồi hay sao

- Tại sao chứ?

- Đơn giản là vì em chỉ được gần gũi với một mình tôi. Chỉ vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro