Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán của hắn. Min Yoongi đã xem được đoạn camera quay lại được...

Vừa thức dậy Y/n đã cảm thấy nhức khắp cổ nhưng cũng không quá để ý cho đến khi nhìn thấy mình trong gương

Trên cổ thì có vài vết đỏ, cúc áo thì đã bị mở hai cúc

- Cổ...mình

Nhìn thấy vết đỏ đó em liền nhận ra nó rất giống dấu hôn mà lúc trước hắn đã để lại. À không

Không phải rất giống mà chính là nó

- Rõ ràng mình đã khóa cửa phòng rồi mà

Em liền chạy ra phía cửa thì thật sự cửa đã bị mở ra

Thực sự bây giờ em cảm thấy rất sợ. Lấy điện thoại ra em lập tức gọi cho Min Yoongi

- An..Anh hai

Nghe thấy giọng điệu đó của em anh biết rằng chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra

- Y/n à em sao vậy

- Cổ..cổ em có vết cắn

- Em nói gì!?

- Nó...rất giống vết cắn lúc trước mà thầy Jung để lại

Tay anh nắm chặt lại. Anh thật sự rất không muốn hắn ta tiếp cận em gái mình, em thật sự rất ngây thơ so với tên sắc lang kia

- Chẳng phải anh nói em khóa chặt cửa trước lúc ngủ sao_Anh cố lấy lại bình tĩnh

-Em có khóa mà

- Được rồi anh sẽ cố quay về sớm_Nói rồi anh liền tắt điện thoại vì bây giờ anh đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa

Còn em thì sợ tới mức không dám bước ra khỏi phòng. Sợ rằng khi ra khỏi phòng sẽ lại phải đối mặt với hắn

Đang suy nghĩ việc có nên ra ngoài hay không thì có người gọi cho em. Là vị tiền bối

- Anh ạ

- Chuẩn bị đi lát anh đón em đi học

- À vâng

em chuẩn bị một lúc rồi đi xuống phòng khác

Vừa xuống em đã gặp hắn ngồi trên ghế sofa đợi

- Để thầy đưa em đi học_Hắn tiến về phía em

- Nhưng mà có người đưa em đi rồi_Em lùi ra sau

- Ai?

- Là bạn..._Em cúi gằm mặt

- Nam hay nữ?

- Là nữ_Em biết rằng nếu nói là nam thì hắn sẽ chẳng để cô đi đâu

Không khí im lặng bao trùm hết phòng khách

Hắn nhìn chằm chằm vào em không nói gì, còn em thì cúi mặt không dám nhìn thẳng vào hắn

Đang không biết làm thế nào thì chuông cửa nhà vang lên

- Bạn em tới rồi em đi trước_Em chớp lấy thời cơ mà chạy thẳng ra ngoài

- Tiền bối...

- Ừm lên xe đi

Vừa định lên xe thì có người kéo em lại

- Y/n à đây là nữ sao hửm?

- Em...em

Nhìn thấy gương mặt khó chịu của với hành động của hắn, cậu liền cầm tay em

- Mong chú bỏ em ấy ra. Gương mặt em ấy rõ là không thoải mái

Vốn định làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng với trường hợp này thì KHÔNG

- Vậy à?_Hắn bỏ tay em ra

Cứ tưởng như vậy là đã xong nhưng làm sao mà đơn giản thế chứ

- Vậy thì mày nên nhớ rằng..._Hắn tiến tới chỗ cậu ta

- Min Y/n thuộc quyền sở hữu của tao

Nói xong bỗng từ đâu xuất hiện tầm 3-4 người mặc áo đen đi đến chỗ cậu ta. Nhìn là biết cậu ta sẽ bầm dập rồi

- Này! thầy làm gì vậy chứ? Sao lại đánh anh ấy_Em định chạy tới chỗ cậu

- Mau đi học thôi_Hắn ôm eo em kéo lên xe

- Không được..._Em quay lại nhìn cậu ta

- Con mẹ nó. Em còn ương bướng tôi không biết sẽ làm gì em đâu

- Nhưng anh ấy là bạn trai của em thầy không được..um_Chưa kịp nói xong liền bị hắn cưỡng hôn

- Bạn trai em? Ai cho em có bạn trai

- Thầy quá đáng lắm rồi đó!_Em quát vào mặt hắn

- Được. Vậy em muốn tôi tôi đánh gãy chân nó?

Em khựng lại vì nếu còn tiếp tục thì chưa chắc như lời hắn nói là đánh gãy chân mà có thể là hơn

- Kh..Không

- Ngoan lắm tôi sẽ nhẹ tay với thằng nhãi đó chỉ cần em không được gần gũi với nó hoặc bất kì thằng con trai nào

Em gật nhẹ đầu. Nếu như không đồng ý thì chưa biết được điều gì sẽ xảy đến với em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro