Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n đưa tiền bối về tới tận nhà một phần vì ngại việc hắn đã làm và còn cảm thấy lo cho cậu nữa Nhìn cậu ta có vẻ hiền lành nhưng thực chất cũng là một tên chẳng vừa

- Anh có đau ở đâu không?_Em ân cần hỏi thăm cậu ta

- Ừm không đau...Mà tối rồi em về đi

- Nhưng chân anh...

- Không sao

- Vậy thì anh nhớ cẩn thận đấy

- Anh biết rồi. Nhìn em như bà cụ non ấy

Em ái ngại nhìn cậu một cái rồi cầm cặp đứng dậy

- Vậy em về trước

- Ưm em về đi mai gặp

Sau khi em đi cậu ta không còn vẻ mặt vô hại đó nữa

Cậu ta tiếp xúc Y/n cũng chẳng phải ý tốt gì. Biết em có tình cảm với mình nên cậu ta muốn trêu đùa em một chút

---Tại nhà cô---

Vừa về tới nhà em đã thấy hắn ngồi đợi, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc

Em còn có ý định chạy ra khỏi cửa khi vừa nhìn thấy gương mặt đó của hắn. Nhưng lại nghĩ việc hắn làm đối với tiền bối em liền không quan tâm mà đi lướt qua hắn không chút sợ sệt

- Đứng lại_Hắn cau mày nhìn em

- Hôm nay em mệt có gì ngày mai thầy nói đi_Nói xong em không nhìn hắn một cái mà đi thẳng lên phòng

Hắn im lặng không nói gì rồi cũng bỏ lên phòng nhưng không phải phòng hắn mà là phòng em

Cầm vào tay nắm cửa xoay nhẹ. Hắn nhếch nhẹ môi, đúng như suy nghĩ của hắn, em đã khóa chặt cửa phòng. Hắn đứng trước cửa phòng em một lúc rồi quay về phòng mình

---Trong phòng---

Rút điện thoại ra nhìn thì đã hơn 10h. Em mệt mỏi lấy quần áo đi tắm với đôi mắt chỉ muốn nhắm lại

- Mệt thật đó_Em nhăn nhó bước ra khỏi phòng tắm

Không còn quan tâm tới trời trăng gì nữa lập tức lăn ra giường ngủ

Đang ngủ em có cảm giác như có ai đang chạm vào người mình, nhưng vì mệt nên em cũng chẳng buồn mở mắt

Em đâu biết rằng ngay bên cạnh cô là một con sói vô cùng gian manh chứ.

Đợi em ngủ say hắn liền lấy chiếc chìa khóa dự phòng mà Min Lão Phu Nhân đã đưa mà vào phòng em. Ngồi cạnh giường ngắm em một lúc. Đồ ngủ của em cũng thật là mỏng làm hắn cảm thấy trong người không ổn chút nào

- Min Y/n...em không chút quan tâm tới cảm xúc của tôi sao?_Hắn thì thầm bên tai em còn tay thì vuốt nhẹ đôi má trắng hồng

Nhìn em như vậy thì ai mà kiềm lòng được, hắn hôn nhẹ môi em, không chút mạnh bạo

Nhưng vừa liếc thấy chiếc camera thì sự nhẹ nhàng của hắn không còn nữa

- Min Tổng đây thật biết lo cho em gái

Hắn lật người em lại mà nằm đè lên rồi cắn một cái vào cổ em. Cứ tưởng vậy là đã xong ai ngờ hắn còn vô sỉ cởi vài cúc áo của em ra

- Hưʍ..._Trong vô thức em đẩy hắn ra. Nhưng làm sao mà được cơ chứ

- May cho em 14 tuổi chứ không thì tôi đã sử gọn em rồi

Nói rồi hắn nhìn thẳng vào camera như muốn thách thức sau đó bước ra khỏi phòng cô như chưa có chuyện gì

Đương nhiên những hành động của hắn không hề thừa thãi. Mà hắn biết rằng Min Yoongi sẽ xem lại camera vào ngày hôm sau, việc hắn làm chẳng qua là muốn khẳng định rằng việc anh làm vốn chẳng ngăn chặn được hắn

Điều hắn muốn nhất định sẽ có được kể cả là Min Y/n...

-----------------------------------

Hic...càng ngày càng nhạt rùi:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro