Chương 3: Thầy là tên biếи ŧɦái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bị Hoseok đụng chạm, Y/n đã không còn tâm chí mà học cho nghiêm túc nữa. Thi thoảng em lại nhìn xem khoảng cách ngồi của mình và hắn có gần nhau không, chỉ cần sơ ý nhích gần hắn một chút em liền đẩy mình ra xa. Hắn ta cũng để ý được điều đó và cảm thấy khá khó chịu

- Y/n em mau học nghiêm túc cho tôi_Hắn đanh giọng

- Ơ dạ...Em đã làm gì đâu_Nghe giọng hắn như thế em cảm thấy khá sợ

- Em nãy giờ không chút gì chú ý tới bài học mà chỉ ngồi nhích qua nhích lại

- Nhưng..Nhưng mà...

- Không nói nhiều mau ngồi gần vào đây

Dù đã nghe toàn bộ câu nói của hắn nhưng em vẫn không di chuyển chút nào, điều này làm hắn không hề hài lòng một chút nào

- MIN Y/N_Hắn nhấn mạnh từng chữ như đang cảnh cáo em

Em vẫn vờ như không nghe thấy mà ngồi lì một chỗ

Lúc này hắn đã không chịu được, trực tiếp nắm lấy eo nhỏ của em mà kéo sát vào người mình

- Em đúng là không nghe lời một chút nào_Hắn nói vào tai em

- Thầy mau bỏ em ra_Em vừa nói tay vừa đẩy hắn ra nhưng với cái sức mèo con của em thì chẳng ăn nhằm gì cả chỉ làm hắn thấy thích thú hơn mà thôi

- Ngồi như vậy học sẽ dễ hiểu hơn đấy bé con của thầy_Càng nói hắn càng ôm em chặt hơn

- Thầy mau bỏ ra đi, eo em đau mà_Em nhăn nhó

- Được nhưng tuyệt đối em không được nhích xa thầy

- Được...được mà_Em gật đầu lia lịa

Hắn nhẹ nhàng bỏ cái eo tội nghiệp của em ra

Y/n lúc này đã sợ tới mức sắp khóc

- Thôi mau học tiếp đi_Hắn nhẹ giọng

Y/n sợ không dám nói chỉ gật nhẹ đầu

Buổi học lại diễn ra trong sự sợ hãi của Y/n. Em nhất định sẽ nói chuyện này cho mẹ biết

Còn hắn thì đúng là tên lưu manh mà, thừa thời cơ em ngồi gần tay hắn liền không hề yên phận

- Bài này em hiểu rồi chứ?_Tay hắn lúc này đã di chuyển gần đến ngực của cô

Như có luồng điện chạy qua nhưng Y/n lại không dám nói gì cả vì thực sự em đang rất sợ

- Hửm? Sao em không trả lời thầy vậy_Càng nói tay hắn lại càng nhích gần ngực em một chút

- Vâ...vâng em đã hiểu rồi_Em hơi uốn người một chút để né tay hắn

Nhưng trong mắt hắn thì em như đang quyến rũ hắn mà thôi

Y/n cứ nghĩ chỉ cần trả lời câu hỏi của hắn thì hắn sẽ bỏ cô ra. Nhưng em thực sự đã lầm rồi

- Tốt lắm_Tay hắn lúc này đã yên vị trên ngực em

Em đã không chịu được nữa liền đứng bật dậy

- Thầy đang làm gì vậy!

- Nói xem thầy làm gì

- Thầy...Thầy là tên biếи ŧɦái! Em sẽ nói với mẹ và anh hai_Em như hét lên

- Giỏi!

Hắn lúc này đã tức giận, gương mặt tối lại khóe môi hơi nhếch lên. Cô học trò ngoan hiền của hắn bây giờ còn dám mắng thẳng vào mặt hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro