Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy gương mặt của hắn Y/n biết rằng chỗ này đã không còn an toàn nữa, lập tức đứng lên định chạy thì hắn đã nhanh chóng giữ chặt tay em lại

- Thầy làm gì vậy, mau thả em ra

- Đang học muốn đi đâu?

- Thầy còn dám nói câu đó à! Đang học? thầy còn chẳng xứng đáng để mà dạy học nữa

Càng nói ngữ khí của em càng mạnh như đang tát thẳng vào mặt hắn

Hắn thực sự rất tức giận, hận là không thể bóp nát con người trước mặt

-..._Hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Y/n

Y/n sau khi đã nói xong liền nhận ra mình đã sai à không phải sai mà là rất sai.

Thấy hắn ngày càng tiến gần, em sợ tới nỗi không thể chạy được

Cốc..Cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự im lặng tới đáng sợ ở trong phòng

- Con mẹ nó_Hắn chửi thầm

Không bỏ lỡ cơ hội em liền chạy ra mở cửa phòng một cách nhanh chóng

- Học lâu đến vậy à

- Min Tổng?

- Có thể cho con bé nghỉ được chưa?

- Được

Min Yoongi trước khi đi còn nhìn hắn một lượt, có vẻ anh rất nghi ngờ hắn

- Em may thật đấy nhưng không có lần sau đâu_Hắn ghé sát tai em mà nói

Cứ tưởng như thế là xong ai ngờ hắn còn cắn một cái thật mạnh vào cổ em, nhanh tới mức em còn chưa kịp kêu lên.

Hắn bỏ đi với sự tức giận chưa nguôi

Em đứng ngơ ngác rồi sợ nhẹ lên chỗ hắn cắn. Em cứ đứng như vậy một lúc cho tới khi nghe thấy tiếng Lão Phu Nhân gọi

- Min Y/n! Con mau xuống đây

- À...Dạ

Bước xuống phòng khách em thấy bà và anh ngồi bên cạnh còn có vali, có lẽ hai người có chuyến đi xa nào đó

- Mẹ gọi con ạ_Em ngồi xuống cạnh bà

- Ta với Yoongi định qua Mĩ với ba con

Em cũng quen với việc này vì năm nào mẹ và anh cô cũng qua Mĩ thăm ba chừng 2-3 tuần gì đó nhưng chưa lúc nào là đi quá 1 tháng cả

- Vậy mẹ định đi luôn ạ

- Lát nữa...Nhưng lần này ta đi tận 2 tháng, không yên tâm để con ở nhà một mình chút nào

- Không sao mà mẹ_Em nắm lấy tay bà

- Ta sẽ để thầy Jung ở lại Min Gia đồng thời sẽ dễ dàng cho việc dạy học hơn

Mới nghe thấy thầy Jung mà mặt mày em đã tái mét lại

- Được rồi giờ con có thể đưa em lên phòng được chưa_Yoongi nãy giờ không nói gì là vì anh đang chú ý tới sắc mặt của em. Từ lúc lên phòng gọi anh đã thấy ở em có điều gì đó không ổn rồi

- Đưa em lên phòng đi

Lên tới phòng anh lập tức gạn hỏi em

- Min Y/n nói cho anh biết tên Jung Tổng đó đã làm gì em

- Kh..Không có

- Vậy dấu hôn trên cổ em từ đâu mà có?_Anh đã nhìn thấy từ lúc em ngồi nói chuyện với Lão Phu Nhân rồi

- Là do thầy..._Em cúi gằm mặt

Tay anh siết chặt lại. Em gái của anh chỉ mới 14 tuổi mà hắn dám làm thế

- Anh..Em sợ lắm.._Em ôm chặt lấy tay anh

- Ngoan anh sẽ cố gắng về thật sớm_Anh vuốt nhẹ tóc em

- Anh nhớ về thật sớm nhé

- Ừm được

Anh liếc nhẹ mắt lên cái camera ở góc nhà. Chính anh là người âm thầm gắn nó để đảm bảo rằng em gái của anh luôn an toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro