Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi anh phải đi rồi_Anh nhẹ nhàng gỡ tay em ra

- Anh hai...

- Nghe anh dặn này, tuyệt đối không được ở quá gần với hắn và trước khi ngủ phải khóa chặt cửa phòng

Nếu như em lo một thì anh lo tới mười, đứa em gái này của anh từ nhỏ tới giờ anh luôn cưng nựng bảo vệ mà giờ phải để em ở gần một tên nham hiểm như vậy thật không đành lòng một chút nào

Sau khi đã tiễn anh và bà ra sân bay em trở về nhà với tâm trạng không ổn chút nào

Ngồi một lúc thì tiếng chuông cửa vang lên, em thật không muốn mở cửa một chút nào

- Chào thầy..._Em cúi gằm mặt mà chào

Hắn chẳng nói gì chỉ im lặng tiến gần em rồi vạch nhẹ cổ áo ra

- Ha...Dùng kem nền để che sao?

Phải, em đã dùng kem nền để che đi cái vết tích đó nếu không mẹ em và người ngoài sẽ nhìn thấy mất

- Thầy vào nhà đi_Em cố lảng tránh

- Em không định nói cho thầy biết phòng thầy ở đâu à?

- Đối diện phòng em_Em nói nhưng mắt lại nhìn hết thứ này đến thứ khác chứ không nhìn hắn

- Vậy từ giờ cứ mỗi tối sang phòng tôi học

- Dạ...À em đi ra ngoài chút

Em trả lời hắn rồi định đi ra phía cổng

- Đi đâu?_Hắn giữ chặt cổ tay em lôi lại

- Em đi chơi với bạn_Em nói rồi nhân cơ hội hắn thả lỏng tay mà chạy đi

- Bạn?

Để lại hắn ở đằng sau còn chưa kịp hỏi xong. Cầm điện thoại lên hắn bấm một dãy số

...: Jung Tổng!

- Cho người đi theo Min Y/n nhanh

...: Dạ

Hắn đi thẳng lên phòng cất đồ rồi đi qua phòng em nhìn một lượt

- Hừm...Min Tổng đây còn đặt cả camera ở đây sao

Đương nhiên chỉ là một cái camera thì làm sao mà làm khó được hắn cơ chứ

Hắn cười nhạt một cái rồi lên xe tới Jung Thị

Phía bên Y/n thì cô đã trốn sang nhà bạn

- Min Y/n mày tính ở nhà bà tới bao giờ_Bạn em nói với giọng không thể bất lực hơn

- Chắc tầm 6h

- Giờ là 5h30 rồi

- Thời gian trôi nhanh vậy_Em ỉu xìu

- Haizzz...

Hai người ngồi xem phim một lát thì bạn em quay ra nói

- Y/n à 6h15 rồi đây này

- Ơ...thôi tao về

Em lết cái thân mệt mỏi về nhà lại còn phải học nữa chứ

- Về rồi à? Đã ăn gì chưa?

- Dạ rồi

- Mau lên phòng tôi học

Em chẳng nói gì chỉ im lặng bước lên phòng

Buổi học hôm nay diễn ra rất bình thường, hắn cũng chẳng động chạm gì em cả. Điều này làm em rất vui mừng cứ nghĩ rằng kết thúc buổi học em sẽ trở về phòng rồi đánh một giấc thật ngon

- Được rồi học tới đây thôi_Hắn gập quyển sách lại

- Vâng em về phòng trước đây_Em hí hửng

- Ai cho em về phòng mà về_hắn chống tay lên thành ghế của em

- Ơ...

Em còn chưa kịp nói gì thì hắn đã bế cô thẳng lên giường rồi ôm chặt

- Thầy bỏ ra đi để em còn về phòng nữa em muốn ngủ_Em dùng hết sức để vùng vẫy nhưng càng bị hắt siết chặt hơn

- Vậy ngủ tại đây đi

- Không mà

- Em mà còn láo nháo nữa là tôi cho liệt_Hắn hăm dọa

Em nghe xong lập tức nằm im không dám nhúc nhích

- Vậy mới là trò ngoan của thầy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro