CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 2, là một ngày đầu tuần trời mưa tầm tã, chắc có lẽ ông trời đang khóc dùm tôi. Vì tôi hay đi bộ đến trường nên trời này thì cũng khó mà đi học được

"Này em, qua đây anh chở luôn cho. Đi như vậy kiểu gì cũng ướt như chuột cho xem. Nhanh lên...còn đứng đó nữa"

"Aaa, đợi em xíu. Em lấy đồ cái rồi em lên liền"

Lạ nhỉ, sao nay lại xưng anh, mấy hôm kia vẫn xưng bằng tôi cơ mà, chắc hôm nay có chuyện gì muốn nói hay gì đây...

"Sao tự nhiên hôm nay đưa em đi học vậy? Em đi bộ cũng được mà"

Tôi quay sang nhìn anh, thấy mặt anh lộ lên vẻ gì đó khó chịu qua câu nói của tôi. Im lặng được một hồi thì anh bảo tôi:

"Nếu thích thì cứ xuống xe, tôi không ép. Sợ em bị trễ nên tôi mới cho em đi chung thôi chứ em nghĩ em có cửa được tôi đưa đi học như vậy hoài sao"

Tên này thật biết cách chọc điên người khác nhỉ, hên lúc ấy tôi còn nghĩ đến chuyện trễ học chứ còn không thì còn lâu tôi mới đi chung xe với tên này. Cứ nghĩ đẹp trai là ai cũng thích hả, mơ đi đồ ảo tưởng

Cuối cùng thì cũng tới nơi chứ ở một xíu nữa chắc tôi phát điên mất

"Nè đợi coi, đợi tôi gửi xe cái đã chứ"

"Lúc anh, lúc tôi, nhân sinh khó hiểu nhưng KHÓ HIỂU NHẤT CHÍNH LÀ ANH ĐÓ JUNG HOSEOK"

Đung hẳn là một người vô tâm, thay vì người khác sẽ đáp lại tôi, nhưng với anh thì không hề, anh cứ làm lơ tôi thế rồi dắt xe gửi vào trường. Hoseok mà là bạn tôi chắc tôi kí bể đầu rồi chứ ở đó mà lơ, vì là tiền bối nên tôi nhịn cái cục tức rồi đi vào lớp

"Aaaaaaaa, Jung Hoseok lớp 12A kìa.."

"Jung Hoseok xuống đây làm gì nhỉ, đưa đồ cho bạn gái sao.."

"Thấy cầm hộp sữa dâu cho ai vậy, anh ấy có người yêu rồi sao?..."

Hàng ngàn câu nói vang vọng khắp hanh lang, tôi vốn không bao giờ lo chuyện bên ngoài kia, làm bài tập về nhà chưa xong mà hóng gì chứ

"Nè, sữa dâu coi như lời cảm ơn vì mấy chiếc banh macaron của em"

Anh ta đến thẳng lớp tôi cơ đấy, xông thẳng đừng trước mặt tôi trông khi có rất nhiều bạn nữ đứng bên ngoai dòm ngó anh và không quên...một vài lời bàn tán về tôi

"Con nhỏ đó là bồ anh Hoseok á, xấu hơn cả tao"

"Không có cửa đâu gái ơi, nhường Hoseok cho tao đi"

"Con này..."

Tất cả những lời nói ấy tôi đều nghe hết, không sót 1 chữ, nước mắt tôi dường như muốn tuôn trào ngay tức khắc, tôi vốn không xinh như những người cùng khối, bị body shaming nhiều tôi cũng quen, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó

Anh dường như nhận ra điều gì đó, nhưng anh lại không làm gì cả. Mặt anh lúc ấy không hề có bất kì cảm xúc nào. Nhưng đâu ai biết được rằng, bên trong nội tâm anh đã rất giận dữ như thế nào, nếu như bọn chúng là con trai thì chắc chắn anh sẽ không nương tay cho bất cứ một ai. Thẩm sâu bên trong nội tâm của Hoseok là một trái tim ấm áp, nhưng nó không dành cho bất kì ai, cho dù có là người thân đi chăng nữa, trái tim ấy sẽ chỉ thuộc về một cô gái anh đã nhìn ngắm từ rất lâu... Anh lúc đó chạy thật nhanh về lớp, lao qua đám người vô ý thức khi nãy...chỉ vì muốn kiềm nén cơn giận của mình. Anh biết, một khi mà anh còn ở lại đó thêm một giây phút nữa,... thì anh không chắc chắn anh sẽ làm gì, anh sợ rằng khi cô gái ấy chứng kiến cảnh đấy thì cô ấy thay đổi một ánh nhìn khác về anh. Với anh, "đó" là điểm nhấn để người đó thể nhớ đến anh, nên anh sẽ không bao giờ làm mất nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro