CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một khi em là của tôi, thì tôi sẽ không bao giờ để cho em phải khóc vì bọn người khốn nạn ấy đâu..."

Vừa lẩm nhẩm trong miệng, Hoseok vừa đấm vào bao cát để xả tất cả những bực tức trong lòng. Tại sao anh lúc nào cũng được khen mà cô gái của anh luôn phải chịu cảm giác bị nói sau lưng?

"TẠI SAO VẬY HẢ EM? TẠI SAO LÚC NÀO EM CŨNG IM LẶNG TRONG KHI NGƯỜI KHÁC LẠI NÓI EM NHƯ VẬY HẢ? Tại sao vậy..."

Anh bất chợt nhìn cô gái nhỏ kia qua một khung cửa sổ. Sao hôm nay lại tắt đèn sớm thế nhỉ? Bình thường ngủ rất trễ kia mà. Anh như nhận ra chuyện gì đó không ổn

"Em làm sao thế? Có ổn không? Hôm nay ba mẹ em không có ở nhà sao? Có cần anh qua không?..."

Hàng ngàn tin nhắn được gửi đến. Trong mỗi dòng nhắn kia là một sự lo lắng dành cho em – người con gái của anh

"Anh sẽ qua với em được chứ? Đợi xíu anh qua liền với em?"

Anh vừa nhắn xong thì tôi cũng vừa seen hết đống tin nhắn ấy. Cớ sao trong tôi lại muốn anh đến thật mau để tôi có thể ôm anh thật chặt và khóc. Biết là bản thân xấu xí nhưng tôi vốn chẳng thể nào thay đổi, là một đứa hậu đậu, ngay cả việc yêu bản thân tôi còn chưa làm được cơ mà...

"Là anh, Hoseok đây. Mở cửa phòng cho anh vào đi"

Cảm xúc lúc ấy của tôi như vỡ òa vậy. Không hiểu vì sao, tôi thấy được anh là tôi khóc như một đứa con nít, ôm anh thật chặt và nói hết nỗi lòng của mình

"Sao lúc nào em cũng là người bị bắt nạt vậy anh? Tại sao em không thể dũng cảm chiến đấu lại những lời nói ấy? Rốt cuộc bản thân em...sai ở đâu để người khác nói em thậm tệ như vậy? Từ lúc mới bước chân vào ngôi trường này, em hầu như chưa bao giờ có được một ngày bình yên, chỉ vì em hiền nên người khác mới bắt nạt em hoài hả anh?"

Anh cũng không suy nghĩ mà cũng ôm tôi thật chật, tay thì vuốt tóc tôi, dỗ dành tôi bằng những cách nhẹ nhàng nhất. Lúc ấy, tôi cảm nhận được hơi ấm mà anh truyền cho tôi, thấy rõ được hành động dỗ dành tôi mà tưởng chừng như anh không làm được, cứ ngỡ rằng anh thực sự vô tâm với tất cả

Đâu đó trong căn phòng lặng im kia, tôi nghe được tiếng khóc rất nhỏ của ai đó, Hoseok. Phải, Hoseok đã thật sự khóc vì nghe những gì mà người con gái của anh phải chịu đựng suốt bao lâu nay, anh đó giờ vốn không hề biết mấy chuyện này lại xảy ra với cô gái anh yêu. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, em sẽ yếu đuối như vậy, ngỡ rằng em dám chống lại

"Anh chưa bao giờ là em nên anh sẽ không bao giờ hiểu được em phải cố gắng vượt qua thế nào, em bây giờ chỉ cần có người thấu hiểu em. Anh biết không? Em luôn tưởng tượng rằng giá như có một thế giới nào đó chỉ dành cho riêng em và người em yêu, một thế giới chỉ đầy sự hạnh phúc..."

Hoseok nghe những lời ấy như thật đâm sâu vào trái tim anh. Nếu như sáng nay không đến thẳng lớp tôi thì có lẽ tôi đâu có khóc như thế này

"Anh hiểu...nhưng tiếc rằng ta đang sống trong một xã hội đầy rẫy những lời nói làm tổn thương, vốn từ lúc xã hội sinh ra đã như vậy, nó giống như một thế giới sinh tồn vậy. Cách để em có thể sống sót và chịu đựng được những nỗi đau là phải vượt qua chúng, thể hiện bản thân rằng mình hơn những lời nói ấy hay nói đơn giản hơn là đánh bại chúng bằng hết sức lực của bản thân"

Tôi cũng dần thấm vào những câu nói của anh. Anh giống như đặt mình vào câu chuyện, đưa những lời khuyên mà không phải ai cũng có thể nói cho đối phương hiểu. Tôi vẫn cứ thế ôm chặt người con trai này vào lòng để cảm nhận được năng lượng mà anh truyền cho tôi

"Nhưng...nếu vậy thì mình sẽ chết mất. Em thấy cho dù sinh tồn thế nào thì con người khi gặp áp lực cũng sẽ chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi"

"Không có đâu, em hãy thử để ý những game sinh tồn xem? Khi họ biết họ gần chết rồi thì họ sẽ bơm máu vào. Mình cũng vậy, khác ở chỗ là có ai để truyền năng lượng tích cực cho mình hay không thôi? Nếu em thật sự cần, thì anh sẽ sẵn sàng hy sinh thân mình để giúp em, được chứ?

Anh vừa nói vừa lau hết nước mắt trên mi tôi. Thật sự là từ lúc bé đến bây giờ, tôi mới thật sự trân trọng một người đàn ông con trai ngoài bố tôi. Anh còn nở với tôi một nụ cười mà đứa con gái nào cũng ao ước được thấy nó, không quên kèm theo đó là bàn tay đang vuốt tóc tôi, bàn tay ấm áp cứ thế vuốt một cách rất nhẹ nhàng trên mái tóc dài kia

"Giờ còn sớm, em ăn gì chưa. Để anh dẫn em đi nhé, muốn ăn gì thì nói anh để anh dẫn em đi đó. Mặc đồ giữ ấm đàng hoàng đi đó, anh về lấy xe qua rướt em đi"

Anh vội vộivàng vàng đóng cửa lại để tôi thay đồ. Tôi nhìn anh rồi cười một cách ngu ngốc chỉvì anh rủ tôi đi ăn. Khoan! Sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc vui sướng đến vậy nhỉ?Có lẽ nào tôi đã thật sự thích anh sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro