5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì ưng ý chap này lắm luôn, không chịu được mà sốp đăng lên cho mn 🥰.

⛔️ WARNING ⛔️
Kiến thức y khoa dưới đây không chắc chắn đúng 100%

-----

Buổi hội chẩn hôm nay đã tốn không biết bao sức lực của mọi người. Ca bệnh HLHS (Hypoplastic Left Heart Syndrome) - hội chứng thiểu sản thất trái là một ca hiếm gặp. Bệnh nhi đã hai tuần tuổi, là thời điểm thích hợp để can thiệp bằng thủ thuật Norwood*. Nhưng vì là một ca hiếm thế nên ai cũng dè dặt không giám nhận. Trưởng khoa Kim Hyukkyu thì đã kín sạch lịch, phó khoa Han Wangho cũng vậy. Mọi người trong khoa sau cả buổi thảo luận thì cũng quyết định để Lee Minhyung nhận ca này. Dù sao thì cũng là người du học thạc sĩ mọi người đều rất tin tưởng vào hắn.

Sau khi thông báo cho Ryu Minseok xong Lee Minhyung cũng không còn thời gian lo nghĩ đến chuyện khác. Cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng đi về phía phòng thay đồ.

17:00

OR

"Bây giờ là mười bảy giờ không không phút tôi Lee Minhyung bác sĩ mổ chính ca bệnh thiểu sản thất trái chính thức được tiến hành."

ICU

Tít tít tít

"Lee Hanna! Gọi bác sĩ Ryu."

"Vâng em gọi ngay."

"Alo, tôi nghe."

"Thưa bác sĩ bệnh nhân Kim Minji có dấu hiệu tăng huyết áp."

"Được rồi trước hết tiêm Labetalol liều 2mcg, chờ chút tôi đến ngay."

"Dạ vâng thưa bác sĩ."

18:13

OR

Phụt

"Gạc!"

"Thưa bác sĩ lượng máu điều hoà đang giảm dần!"

"Gạc!"

"Cố gắng cầm máu trước đã động mạch chủ quá mỏng. Rất dễ bị tổn thương."

"Thưa bác sĩ lượng máu điều hoà đang dần ổn định. Chúng ta có thể tiếp tục được không ạ?"

"Chúng ta cần một ống thông dài hơn. Một phần động mạch chủ cần thay thế."

ICU

"Đưa tôi găng tay. Chúng ta phải tiến hành tiểu phẫu tại đây thôi."

"Nhưng mà thưa bác sĩ..."

"Y tá Lee tôi bảo cô đưa găng tay!"

"Găng tay."

"Dao mổ."

"Dao mổ."

19:00

OR

"Thưa bác sĩ lượng CO2 thu được không đủ. Phổi của bệnh nhân đang yếu dần!"

"Tôi sẽ cố gắng nhanh nhất. Anh hãy điều chỉnh lượng thuốc nạp vào cho bệnh nhân."

"Vâng thưa bác sĩ."

ICU

"Có vẻ như vết khâu đều không sao cả. Bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ sau phẫu thuật. Trước hết tăng lưu thông Oxy. Truyền Adrenaline theo y tá trưởng là được. Nếu có dấu hiệu bất thường thì gọi cho tôi."

"Dạ vâng thưa bác sĩ."

Ryu Minseok rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, cởi bỏ đôi găng tay vứt vào thùng rác. Cũng cởi luôn bộ đồ vô trùng vứt vào thùng giặt bên cạnh.

Lê thân người rệu rã ra khỏi khu ICU. Đến trước khu phẫu thuật lại nhìn thấy ca mổ của Lee Minhyung đã trôi qua hai tiếng hơn rồi vẫn chưa kết thúc. Không biết nghĩ gì Ryu Minseok lại tìm một chỗ trống mà ngồi xuống.

Ngồi được một lúc hai mắt của Minseok không thể cầm cố thêm được nữa mà díu chặt. Đến lúc tỉnh dậy Ryu Minseok mới giật mình nhận ra mình đang tựa đầu vào vai của ai đó mà ngủ ngon lành.

"Tỉnh rồi sao." Lee Minhyung thấy động tĩnh trên vai mình liền biết Ryu Minseok tỉnh rồi.

"Ah. Xin lỗi bạn mình ngủ say quá. Phiền bạn rồi." Ryu Minseok nghe thấy tiếng của Lee Minhyung liền giật mình bật dậy, xin lỗi giáo diết.

"Không sao đâu. Bạn nhìn trông căng thẳng quá. Uống ít nước đi." Lee Minhyung nở nụ cười rồi đưa cốc nước ra trước mặt em.

"Mình không biết được không nhưng mình gọi bạn là Minseok nhé. Bạn cũng có thể gọi mình là Minhyung. Dù sao xưng hô thế kia cũng không quen lắm."

"Được thôi. Mình cũng muốn làm thân hơn với Minhyung mà." Ryu Minseok nuốt xuống vị cà phê đắng ngắt nhưng lại cảm thấy ngọt vô cùng. Chắc là máy pha cà phê của bệnh viện hôm nay hỏng rồi.

"Vậy sao Minseok ngồi đây vậy. Cậu chờ ai hả?"

"À..." Ryu Minseok đảo mắt lên màn hình hiển thị các ca mổ đang tiến hành. May cho em là bây giờ Son Siwoo đang tiến hành một ca không thì không biết trả lời sao với Lee Minhyung. "Mình chờ anh Siwoo."

"Vậy sao? Ca này là phẫu thuật u lành mà Minseok lo lắng cho anh Siwoo vậy." Lee Minhyung bật cười đối với tuổi nghề như anh Siwoo thì mấy ca này không cần phải quá lo lắng đến độ ngồi ngủ gật ở đây thế này.

"Cũng có nhiều trường hợp bất trắc có thể xảy ra mà. Đâu thể coi thường được. Đã vào đến tận đây rồi thì đều là sinh tử đó." Ryu Minseok ngượng chín cả mặt, tìm đủ loại lý do thuyết phục nhất để nói ra.

"Minseok dễ thương thật đấy. Lo lắng cho các anh như vậy." Lee Minhyung từ đầu đều không đối mặt nói chuyện với em. Dù sao thì cũng mới quen, nếu mà mặt đối mặt thì có hơi ngượng ngùng.

Minseok được khen dễ thương mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Hai tay cầm cốc nước lên uống một hụm nhằm xoá tan cảm giác ngượng ngùng đang xâm chiếm lấy em.

"Cảm ơn Minseok nhé." Lee Minhyung suy nghĩ mãi mới nói được thêm một câu. Tai của hắn cũng dần dần đỏ lên.

"Sao lại cảm ơn mình?" Ryu Minseok khó hiểu quay sang nhìn Lee Minhyung.

"Trước khi vào đây mình đã được Minseok cổ vũ. Ca mổ hôm nay tuy không hoàn hảo nhưng nó đã thành công hơn mong đợi của mình." Lee Minhyung thật lòng đấy. Vì luôn được đánh giá cao nên mỗi lần thực hiện một cuộc phẫu thuật nào câu mà hắn nghe được chỉ có: "Mày giỏi mà, chắc chắn sẽ thành công thôi." Hắn không phải tự nhiên mà giỏi, hắn dành thời gian ngày đêm luyện tập tìm tòi mới tích luỹ ra một Lee Minhyung như bây giờ. Hắn cũng lo lắng mỗi khi nhận một ca khó nhằn như bao người thôi. Nhưng hôm nay Lee Minhyung được nghe một lời động viên có cảm giác rất chân thành. Không phải "chắc chắn sẽ thành công" mà là "cố gắng".

"Vậy sao? Vậy thì mình cũng góp công sức cho ca phẫu thuật hôm nay rồi. Thế thì lúc viết báo cáo Minhyung nhớ phải thêm tên mình vào đấy." Ryu Minseok nở nụ cười tươi rói.

Khoảnh khắc này Lee Minhyung mới nhận ra có lẽ Moon Hyeonjun nói đúng, hắn sắp rơi vào tình yêu với Ryu Minseok rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro