6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

-----

-----

Đặt úp điện thoại lên bàn, Ryu Minseok thả cả người nằm dài trên ghê sô pha. Cả ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mãi đến tận lúc nãy mới gà gật được nửa tiếng. Minseok cảm giác như em giảm được mấy kilo rồi. Tối còn chưa kịp ăn gì đã lao đến ICU giờ thì hay rồi vừa buồn ngủ vừa đói. Mặc dù bụng đã réo ầm cả lên nhưng em đã không còn nhấc nổi một ngón tay lên nữa rồi, giờ phải ngủ lấy lại sức đã. Tý nữa đằng nào cũng được anh Siwoo cũng bao, lúc đấy ăn một thể cũng được.

-----

Giai điệu du dương của nhạc chuông mặc định đã vang lên, rồi ngắt đi không biết bao nhiêu lần rồi mà chủ nhân của nó vẫn không bắt máy. Son Siwoo từ đầu bên kia cũng phải bật ra câu chửi thề "Mẹ. Ryu Minseok lại chết ở đâu rồi mà không nghe máy."

"Bạn bình tĩnh, chắc ẻm ngủ quên thôi." Park Jaehyuk lên tiếng khuyên nhủ người yêu mình. Anh biết Son Siwoo rất quan tâm đến Ryu Minseok, nhưng mồm miệng lại chỉ nói được mấy lời đanh đá.

"Bạn im mồm. Bạn không biết nó đã mấy lần ngất trong phòng vì bỏ bữa đâu." Son Siwoo bắt đầu lo lắng hơn nữa, biểu hiện là anh đã cắn sắp sứt da đầu móng tay. Vì đặc thù công việc mà móng tay của anh đã không mấy dài rồi, giờ mà cắn thì chắc chắn sẽ chảy máu.

"Bình tĩnh đã. Chúng ta lên phòng ẻm xem thử là được mà." Park Jaehyuk gỡ lấy bàn tay của Son Siwoo mà nắm chặt lấy. Người yêu anh mà sứt mẻ chút nào thì anh xót lắm.

"Vậy thì nhanh cái thây bạn lên." Son Siwoo đúng là luôn như vậy, ngoài lạnh trong nóng. Tay phải vẫn nắm chặt lấy tay người yêu kéo đi nhưng miệng lại không nói được lời nào nhẹ nhàng.

-----

"Ryu Minseok! Tỉnh lại cho anh mày ngay." Son Siwoo cố gắng gọi Ryu Minseok tỉnh táo lại. Anh vừa mới từ dưới sân bệnh viện lên đến phòng đã thấy Ryu Minseok mặt nhăn mày nhó nằm co quắp nơi ghế sô pha. Nhìn các biểu hiện thế này thì chắc là lên cơn đau dạ dày rồi. Người toát nhiều mồ hôi lạnh thế này.

"Này từ từ đã. Bạn làm sao bế nổi ẻm." Park Jaehyuk kinh hãi nhìn bạn người yêu bế bổng em trai yêu quý lên.

"Bạn quên em là bác sĩ hả. Em còn bế được cả bạn đấy tin không. Giờ thì tránh đường. Nếu được bạn gọi trước xuống cấp cứu đi." Son Siwoo một mạch bế em trai thân yêu lao ra ngoài.

Park Jaehyuk không phải quên. Nhưng mà người bình thường e ấp nhờ anh mở hộ chai nước, với người hôm nay đều là người yêu anh mà, phải không? Sao cứ thấy đau đầu thế nhỉ. Anh cần một liều paradol ngay thôi.

"Alo, em nghe."

"Ừm Boseong à tý Siwoo mang người cần cấp cứu xuống, chú xem hộ anh nhé. Có lẽ là viêm dạ dày rồi."

"Vâng, có gì để em xem."

"Cảm ơn chú mày."

"Có gì đâu. Hình như người đến rồi em đi xem đã nhé."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro