7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghi ngờ em ấy bị viêm loét dạ dày - tá tràng rồi. Nhưng mà nếu muốn chắc chắn thì phải xét nghiệm kĩ hơn. Anh Siwoo có biết em ấy có tiền sử bệnh lý gì không?"

"Nó đã mấy lần thế này rồi. Anh bảo nó đi kiểm tra đi mà nó nhất quyết không chịu. Suốt ngày bảo bận này bận kia."

"Vậy sao? Nếu như lâu ngày để lại biến chứng thì mệt lắm."

"Ừm chắc anh phải vác nó đi kiểm tra thôi. Haizz. Cảm ơn Boseong nhé."

"Có gì đâu anh. Việc của em mà. Chắc em ấy cũng sắp tỉnh rồi. Anh ngồi lại nhé, em đi trước đây."

"Ừm."

Ryu Minseok lờ mờ nghe thấy cuộc hội thoại cạnh mình, nhưng em không tài nào mở mắt ra nổi. Toàn thân em giờ đau nhức, không những thế bụng còn đau quặn lại.

"Ryu Minseok, tỉnh rồi thì trả lời anh xem nay mày ăn được mấy bữa rồi?" Son Siwoo khoanh hai tay trước ngực nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Ryu Minseok mặt mày không còn tý sức sống nào, hai mắt cũng nhắm tịt nhưng anh biết em tỉnh rồi. Phải tra hỏi trước khi cơn bực mình vơi đi. Tý nữa Ryu Minseok mà giở cái mặt cún con ra thì hỏng hết việc.

"Em..m." Ryu Minseok từ từ he hé mắt nhìn Son Siwoo khí thế hừng hực mà nuốt nước bọt cái ực. Dù là đang đau lắm nhưng mà nhìn anh Siwoo thế này em cũng không dám cãi.

"Mày làm sao? Nay ăn được mấy bữa rồi? Cho anh một con số nhanh lên." Son Siwoo nhất quyết không nhân nhượng. Nhẹ với thằng này nhiều có khi mai đi ăn đám tang nó luôn quá.

"Chắc là...à."

"Là mấy nói lẹ lên."

"M...một ạ" Ryu Minseok sợ co rúm cả người vào trong chăn. Em biết một khi đã trả lời câu hỏi này xong thì ngày tàn của em chắc cũng tới luôn rồi.

"MỘT! Hôm nay mày làm suốt từ sáu giờ đến bây giờ là mấy giờ rồi mà mới ăn có một bữa là sao hả? Thằng dẩm này." Son Siwoo tức điên cả người. Cả ngày ăn có một bữa, con trâu con bò còn không chịu được chứ nói gì là con người.

"Em xin lỗi mà~" Ryu Minseok đưa đôi mắt long lanh hướng đến anh nhằm lấy lòng. Dù là trong trường hợp nào đi chăng nữa thì làm nũng là cách hiệu quả nhất. Ryu Minseok sinh tồn được đến bây giờ là nhờ chiêu này cả đấy.

"Mày xin lỗi cái thây mày ý. Nó chịu đựng được đến giờ này là may lắm rồi đấy. Mai đi khám liền cho anh."

"Em biết rồi mà~"

"Ăn cháo gì để anh đi mua." Son Siwoo cuối cùng cũng hạ hoả. Đấy nói chớ có sai Ryu Minseok mà giở cái mắt cún ra thì hỏng hết cả việc.

"Cháo gì anh Siu mua em đều ăn hết." Ryu Minseok tuy hơi tiếc kèo thịt nướng, nhưng mà giờ không nuốt nổi thứ gì vào bụng nữa nên cũng đành chịu. Bỏ tạm cái gì vào bụng cho nó đỡ than đã rồi tính sau.

"Nằm đấy chờ tao đi mua cháo."

Mặc dù Minseok là bác sĩ nhưng không thích đi bệnh viện với tư cách bệnh nhân chút nào cả. Lại còn không phải đến một cách bình thường mà là đến trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, mà bị chửi trong lúc vẫn còn mặc áo blue nữa chứ. Rồi giờ bị mấy đứa sinh viên trực đêm ngó qua ngó lại làm em không biết rúc mặt vào đâu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro