Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Reng!!! Reng!!! Giấc ngủ ngon lành của nhỏ đã bị đánh thức bởi cái đồng hồ to tướng cạnh giường. Nhỏ vươn vai, ưỡn người như một đứa con trai. Rời xa chiếc giường hẳn là cực hình của nhỏ, nhỏ lăn qua lăn lại như muốn níu kéo rồi "bạch" - nhỏ rơi ngay xuống giường. Nhỏ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm. Vụng về, nhỏ mở nắp tuýp kem đánh răng ra, thay vì cho nó vào cây bàn chải của nhỏ thì nhỏ lại cho ngay vào...mặt. Chỉ có thế mà làm cũng không xong, nhỏ cứ loay hoay đến rối rắm hết cả lên.

-LINH - Mẹ nhỏ nâng giọng hét to.

-Dạ - Nhỏ rên dài một hồi.

Quả thật, giọng của mẹ làm nhỏ giật nảy mình. Nhỏ tăng tốc độ lên mức ánh sáng, đeo kính rồi chạy nhanh hết sức có thể xuống phòng ăn, trước khi mẹ nhỏ vào tận phòng rồi làm đủ mọi cách cho nhỏ ra khỏi giường. Nói thế chứ chiêu "độc nhất vô nhị" của mẹ nhỏ vẫn là thọt lét, tất nhiên là nhỏ không thể cứ ngủ trong khi mình mẩy uốn éo đủ trò.

-Này! Con có nhìn thấy dĩa trứng trước mặt không đấy? Hay là lại khum đầu xuống ngủ hả??? - Mẹ nhỏ quát.

Nhỏ đã quen với tư thế ngủ ngồi mấy "kiếp" nay rồi, nước dãi, nước mũi cứ trào hết cả ra.

"Bùm". Mẹ nhỏ đập bàn. Nhỏ nảy lên rồi cắm cúi ăn đến mất cả lí trí. Thật đáng nể khi nhỏ cứ nhắm mắt mà ngồi gắp trứng, gắp rau nhét hết vào mồm.

- Ăn nhanh vào. Nay con lên cấp 3 đấy! Con có nhớ không?

- Á chết! Trễ giờ rồi. Tại mẹ tất đấy!

- Ôi trời con bé này! Thiếu hơi mền gối quá nên đâm ra sảng rồi đúng không? - Mẹ nhỏ mắng nhỏ nhưng vẻ mặt thì có vẻ rất "thành tâm đắc chí".

- Nói chung là tại mẹ đấy! Con đi nhé! Bye mẹ yêu! - Nhỏ "chụt" ngay một cái vào má mẹ nhỏ, làm mẹ nhỏ đứng sững cả ra.

- Con nhỏ này...- Mẹ nhỏ chưa kịp nói xong câu thì bóng dáng nhỏ đã mất tăm.

Chiếc xe bus của trường dần lăn bánh, nhỏ chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ cho dễ "mơ mộng". Đang chống cằm "mơ mộng" ảo huyền thì:

- Á á á - Tiếng la thất thanh bập bùng bên tai nhỏ.

- Á á á - Nhỏ giật mình la theo.

Nhỏ và "người lạ mặt" như đang có một màn "song ca tuyệt hảo" ngay trên xe bus. Mọi ánh mắt hướng thẳng vào hai đứa, hẳn là giọng hát của hai đứa rất hay nên mọi người mới nhìn ghê gớm như vậy. Nhỏ ra vẻ bực bội quay sang:

- Hi! Mình là An, học lớp 10/4, trường Trung học Phổ thông Lan Anh. - "Người lạ mặt" cất giọng nói với nhỏ.

- Ai lại không biết? Đây là chuyến xe của trường Lan Anh, tất nhiên là chỉ có học sinh của trường mới được lên đây. Đây là điều mình thừa biết! - Nhỏ ra vẻ gay góc nói.

- Ủa mà...hai đứa mình học chung lớp hả? - Nhỏ suýt quên mất câu nói bất bình thường của An.

- Bingboong! Chính xác rồi! Thấy huy hiệu của Linh nên An mới lại đấy! - An hớn hở.

Vậy là ngay ngày tựu trường cấp 3 của nhỏ đã diễn ra hết sức "hết hồn". Tuồng "La hét giữa chốn người đông" đã để lại ấn tượng "super" mạnh tới mọi người trên xe. Đây chắc sẽ là kỉ niệm khó quên cho đôi bạn "Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư" này.

Trong lúc hai đứa đang chăm chú vào cuộc gặp gỡ bất thường này thì xe bus di chuyển chậm dần rồi dừng hẳn, mọi người chen nhau xuống xe để kịp giờ dự lễ khai giảng, hai đứa cũng hùa nhau mà lấn chiếm "lòng lề đường" để xuống trước. Vừa bước chân xuống sân xi-măng của trường, trong lòng hai đứa bất chợt hiện lên nhiều cảm xúc khó tả: "Trường Trung học Phổ thông Lan Anh". Dòng chữ màu trắng nổi bật trên nền xanh của tấm bảng được treo trước cổng trường đã đập ngay vào cặp kính cận 2° của nhỏ.

- Mình vào lớp 10 rồi sao? - Mắt nhỏ long lanh.

- Mình vào lớp 1 rồi sao? - An nhại lại câu nói hoàn toàn vô nghĩa của nhỏ.

- Này!!! Lớp 10 đấy nhé!!! - Cặp gò má của nhỏ đỏ ửng hết cả lên.

- Đùa tí thôi! Nhìn Linh xem...có khác gì mấy đứa con nít lần đầu tiên đi học đâu! - An mỉa mai nhỏ rồi cất giọng cười ha hả.

Hai trẻ "lớp 1" đứng sừng sững dưới trời xanh mây trắng, mặc cho cả đám con gái xông lên phía trước một cách bất thường, hai đứa cứ liên tục bị mấy gái va vào vai, giẫm chân. Đau điếng, hai đứa đành phải thoát khỏi cái giấc mơ tuổi thơ mà la lên thật to:

- Cái gì vậy trời!!!

- Sao mà mấy gái như vịt xổng chuồng vậy? - Nhỏ tức điên quay sang hỏi An

- Đẹp...đẹp...đẹp quá Linh ơi! - An níu lấy cánh tay nhỏ lắc qua lắc lại như món đồ chơi.

- Xía! Bình thường như cân đường hộp sữa! - Nhỏ thở dài, khuôn mặt nhỏ không có chút gì gọi là quan tâm cả.

- Thế thì ai đẹp?

- Ai đẹp? Ai đẹp? Linh đẹp chứ ai? - Nhỏ lấy ngón trỏ chỉnh lại gọng kính rồi tự tin ngân nga câu hát.

- Linh! An chưa ăn sáng! - An vỗ ngực.

Thì ra anh chàng Hot Boy khối 11 chính là nguyên nhân làm mấy bạn nữ điên cuồng chạy lại, nhưng có vẻ hai trẻ "lớp 1" không quan tâm gì mấy. Hai con bé vẫn đang bận "tám", đang trò chuyện thì nhỏ bất giác quay mặt lên nhìn hắn, nhỏ giật mình bởi...hắn đang nhìn chằm chằm vào nhỏ. Hắn bước đến phía nhỏ, tay cầm hơn 15 cành hoa hồng được mấy bạn nữ hâm mộ tặng, một tay ôm hết bó hoa, tay còn lại đưa ra chỉ vào nhỏ. Chắc hẳn những người chứng kiến cảnh này sẽ nghĩ rằng hai người bọn họ đang "đóng phim" tình cảm Hàn Quốc, nhưng...

- Cô...thích con gái à??? - Câu nói của hắn làm cả sân trường bỗng tĩnh lặng trong 5 giây.

- Trời nắng quá nên đầu óc anh không bình thường đúng không? - Nhỏ chớp mắt trả lời.

- Cô...không giống những người con gái khác!!! - Hắn nói với nhỏ.

- Chứ sao??? Ngọ mà lỵ!!! - Nhỏ khoanh tay.

- Tất nhiên là xấu hơn, lùn hơn, mập hơn!!! Nhưng...cô không cảm thấy là tôi khá đẹp à, không tin được người thiểu năng như cô lại có thể bình thản trước sắc đẹp "chim sa cá lặn" này đấy!!! - Hắn hất mặt lên tỏ vẻ khinh thường.

- ANH KHÔNG ĐẸP!!! Anh có nghe không? - Nhỏ trợn mắt lên.

- Cô... - Hắn suýt ngã sau câu nói khiến hàng triệu trái tim tan nát của nhỏ.

Màn đấu khẩu của nhỏ và hắn có vẻ ly kỳ, ngày đầu tiên của nhỏ quả thật không thể tưởng tượng được, hết la ó trên xe bus, giờ lại cãi vả với Hot Boy của trường. Nhưng có một điều mà nhỏ không hề hay biết, đó là...cuộc tình thơ mộng của nhỏ sẽ chính thức bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro