Chap 2: Trái Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tiếng trống trường vang lên một hồi dài, ai nấy đều phải "xách dép" - "lết mông" lên chạy đi nhận lớp trước khi thầy cô cho một dấu tick vào ô "Vắng" kế bên tên mình. Sân trường bỗng chốc vắng lặng.

Tầng 2 - Lớp 11/2, mở đầu bằng tiết Toán của cô Mai. Cô Mai bấy lâu nay nổi danh "bà chằn" của trường, chẳng ai không biết đến, đến cả các học sinh nữ mới vào còn phải nể phục vì bị "bà chằn" mắng liên tục không ngừng nghỉ đơn giản chỉ là do...mê trai!!! Xuyên suốt tiết học chỉ có tiếng giảng bài lớn tiếng của cô, tiếng phấn cạ vào bảng của học sinh và tiếng thước đập liên hồi vào bảng mỗi khi có bất kì âm thanh nào phát ra từ phía học sinh.

- DƯƠNG!!! Lên bảng làm bài này. - Giọng nói cực "nhẹ" của cô Mai đã làm cả lớp giựt mình.

- Ồ ồ ồ!!! - Cả lớp reo lên khi hắn giải được bài toán đã làm cả lớp "nặn óc" suy nghĩ từ nãy đến giờ.

- Cậu ấy vừa xinh trai lại vừa giỏi đều các môn nữa! Chắc thích cậu ấy mất! - Một số bạn nữ cuối lớp thì thào với nhau.

Tầng 1 - Lớp 10/4, hiện tại cũng đang là tiết Toán của thầy Thanh. Thầy Thanh nổi tiếng là người thầy hiền dịu, luôn cưng chiều học sinh và điều làm thầy càng nổi tiếng hơn - thầy Thanh "công tử" và cô Mai "bà chằn" chính là... vợ chồng. Hầu hết nhiều người đều không khỏi hốt hoảng khi biết được cái tin động trời này, nhưng đa số cũng khá ưng khi mà chuyện tình "công tử - bà chằn" lại hệt như phim Hàn Quốc.

- "Bé" LINH!!! Lên làm bài này cho thầy. Bài dễ lắm , không làm được là thầy cho chép phạt tương ứng với số phút đứng trên bục nhé! - Thầy Thanh vừa nói vừa cười tít mắt khi thấy khuôn mặt méo mó của nhỏ.

- Chết bồ rồi! - An thầm thì với nhỏ.

Nhỏ bước lên bục, thầy Thanh đưa cho nhỏ viên phấn và... nhỏ cứ đứng thế trong 20 phút.

- Ten ten! Số lần chép phạt là 20 lần nhé! - Thầy nhìn vào đồng hồ trên bàn giáo viên sau khi gọi nhỏ trở về bàn.

Cả lớp cười ồ lên khi đến bài toán có thể nói là dễ nhất trong chương trình lớp 10 nhỏ cũng không thể làm được.

- Ấn tượng đấy! - một cô bạn tên Yến khoanh tay và nở nụ cười xảo trá với nhỏ.

...Tùng! Tùng! - Tiếng trống trường vang dài một hồi, ai nấy cũng đều vui mừng khi đã trải qua 2 tiết đầu mệt nhọc trong lớp. Mọi người chạy ồ ạt xuống sân, xuống căn tin để vui chơi, ăn uống; một số người sợ nắng làm cháy da nên ở lại lớp. Còn nhỏ thì cùng An lò mò xuống căn tin mua xoài, mua ổi, bánh trái đủ loại. Thật khó tin khi mà ba mẹ hai đứa lại có thể nuôi được hai con "heo giống" to ú ù này. Học thì chả thấy đâu, chỉ thấy tình yêu vô bờ bến đối với đồ ăn của hai đứa.

Mua xong rồi, hai đứa mang lên lớp. An đi trước, nhỏ đi sau.

- Rầm!!! - Nhỏ vừa đi vừa nhâm nhi miếng xoài thì một "thằng" nào đó chạy từ phía trên cầu thang xuống đụng phải nhỏ làm miếng xoài trên tay nhỏ rơi xuống đất một cách không thương tiếc.

- Cái "thằng" này!!! - Nhỏ thét lên

- A a!!! Mình xin lỗi! - Cậu ấy quay ra sau chắp 2 tay lại tỏ vẻ hối lỗi.

- Cậu...nhìn quen lắm!!! - Nhỏ chỉ tay vào cậu ấy, vẻ mặt thì gian phải biết.

- Đăng Khoa - 10/4 - Cậu ấy kéo giãn phần áo có thêu phù hiệu của trường ra cho nhỏ xem.

- Đăng Khoa? Là cái cậu lúc nãy giải được bài toán khó của thầy Thanh giao ấy hả? - Nhỏ chợt nhớ ra

- Đúng rồi!!! - Khoa xoa đầu rồi cười mỉm ngại ngùng.

- Ayyya!!! Bổn cung đây là Thảo Linh, khi nãy chứng kiến cảnh ngươi giải bài cũng khá là nể phục! Bổn cung đây sẽ thưởng cho nhà ngươi miếng xoài kèm theo chút ít muối để hoang nghênh cho sự thông minh của nhà ngươi! - Nhỏ nói cái giọng buồn cười rồi chìa miếng xoài ra.

- Tại hạ thật là may mắn khi được Mẫu hậu - à nhầm Hoàng hậu đây ban thưởng!!! Tại hạ xin cáo lui để đi lo việc trong cung đình! - Khoa cầm lấy miếng xoài rồi nói với nhỏ.

- Tốt. Ngươi lui đi. - Nhỏ xua tay và cười

Cả Linh, Khoa và An đều cười ồ lên rồi ai nấy đi đường nấy. An và Linh cùng nhau đi lên lớp, chỉ còn cách lớp 6m thì:

- Rầm!!! - Lần va chạm này làm cả hộp xoài của nhỏ rơi xuống đất.

- Xin lỗi đi! Cô làm áo tôi bẩn hết rồi này.

- Ồ thì ra là Hot Boy!! Này nhé!! Anh đụng tôi trước nên anh mới là người phải xin lỗi - Nhỏ khoanh tay.

- Này nhé!! Cô mắt nhắm mắt mở, tay cầm đủ thứ đồ ăn !! Đi không nhìn đường nên đụng tôi. Người xin lỗi là cô! - Hắn vuốt tóc.

- Ta đây khinh! Không xin lỗi thì sao?

- Thì mặc kệ cô chứ sao! Tôi cũng không cần con nhỏ khùng như cô xin lỗi! Chỉ sợ người khác nhìn vào mà nói tôi không khoan dung với người khùng! - Hắn cười

- Ai khùng? Ai khùng? Anh khùng - Nhỏ chế lại câu hát trong bài Bốn Chữ Lắm nổi tiếng của Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi.

- Cô khùng!

- Anh khùng!

- LINH. An mỏi tay! An không muốn thành lực sĩ Linh nhé! - An nói với nhỏ khi đã cạn kiệt sức lực, hai tay cầm cả đống đồ ăn.

- Thôi nghỉ!!! Vào lớp đây - Hắn nhìn An rồi quay sang nhìn nhỏ.

- Xía! Không đôi co với anh nữa, tôi cũng phải vào lớp đây.

Cuộc cãi vả kết thúc. Nhỏ lấy một số gói bánh từ tay An để giúp An đỡ mỏi tay sau khi để An chứng kiến hai cuộc trò chuyện dài rồi hai đứa từ từ đi vào lớp.

- Xía! Người như cô cũng có cửa nói chuyện với anh Dương nữa hả? - Cô bạn Yến chung lớp nhỏ đứng gần đấy cùng mấy bạn nữ "xì teen" nhà giàu khác nói với nhỏ bằng giọng khinh thường.

- Ta nghe có tiếng ong ruồi bay loạn xạ nơi đây. Thôi vào lớp nhanh trước khi bị mấy con ông đốt một phát vào mông. - Nhỏ nói với An.

- Ờ không chấp mấy con ong! - An nói với nhỏ nhưng lại nhìn Yến.

- Xía! Không chấp người cấp thấp. - Yến hất mặt quay sang chỗ khác.

Chỉ là một cuộc cãi vả điên đầu giữa nhỏ và Hot Boy cũng dễ dàng gây thù chuốc oán với nhiều bạn nữ khác. Nhỏ có muốn hòa đồng cũng không được, sau hàng loạt scandal nhỏ gây nên. Giờ nghỉ cũng kết thúc khi tiếng trống trường bắt đầu vang lên và càng dài ra.

Trái Ngược ở đây chính là trái ngược giữa sự thông minh của hắn và sự ngu người của nhỏ, giữa thầy Thanh "công tử" và cô Mai "bà chằn", giữa tính cách đanh đá của hắn và vui tính của Khoa, giữa sự chảnh chọe của Yến và sự đồng lõa về mọi mặt của cô bạn An.

Sắp tới sẽ có nhiều nhân vật đa dạng về tính cách xuất hiện. Hãy xem cuộc sống ở trường của nhỏ sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro