Chap 6: Hội Tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 qua đi trong tích tắc, bây giờ đã là ngày 12 - cái ngày mà nhỏ, An và nhiều người khác đang trông, đang mong từng giây, từng phút. Đã 6h sáng rồi. Mặt trời dù chưa lên cao nhưng vẫn đủ khoẻ để rọi nắng thẳng vào khuôn mặt đang nhắm tịt mắt của nhỏ. Sao nhỏ lại đi ngủ khi chưa kéo rèm lại nhỉ? À đúng rồi! Tối hôm qua, nhỏ đã mặc lại cái váy ấy, rồi ngắm nhìn hình bóng mình hằn trên cửa kính một cách tự mãn. Nhỏ tự biết nhỏ "đẹp" nhất cái thế gian này! Nay vận lên mình bộ váy ấy, nhỏ như là "thiên thần" bị gãy cánh rồi rớt cái "bịch" xuống trần gian...

Nắng rọi lên mặt nhỏ, nhỏ bừng tỉnh giấc, nước bọt vãi tèm lem trên mồm. Nhỏ chép chép rồi đứng dậy bước như lật đật vào phòng tắm. Suýt quên rằng nhỏ bị cận, đủ tỉnh để đi thế là hay rồi, chứ đáng lẽ là nãy giờ nhỏ phải lết vào đấy! Mà bạn biết gì không? Hôm nay nhỏ lại thức dậy trước đồng hồ rồi!

Nhỏ chạy nhanh xuống tầng dưới.

- Mẹ mẹ...tí con ra ngoài sắm vài thứ nhé?

Mẹ nhỏ đang bận làm Sandwich cho nhỏ cũng phải quay ngoắt đầu lại hỏi nhỏ.

- Mua gì hả cô?

- Mua kính áp tròng ấy!

- Chi? Hết ưng cái kính hồng hồng đó rồi hả?

Nhỏ cười ha hả rồi chìa ngón cái vào mình.

- Tối nay là cái ngày "hôm qua con kể" đó mẹ, vào đó mà đeo kính thì con chỉ có nhìn trai chứ trai không nhìn con mẹ ạ! Vì thế...con đây sẽ hi sinh vẻ đẹp tự nhiên mà tạo hoá ban tặng để đổi lấy vẻ đẹp long lanh lóng lánh như gái Hàn Quốc.

- Có kiếp làm ma nữ chứ gái Hàn Quốc cái nỗi gì!

Nhỏ nhảy đành đạch rồi mè nheo với mẹ nhỏ.

- Mẹ này!!! Mẹ nên tự tin vì có một đứa con gái xin đẹp như con chớ!

- Thôi được rồi! Ăn sáng đi rồi tí tiệm người ta mở cửa rồi đi.

- Mà mẹ này!

- Gì nữa?

Nhỏ chìa hai lòng bàn tay ra rồi cười gian.

- Mẹ cho con tiền nhé!

- Được rồi! Mệt con thật!

Nhỏ cắm mặt cắm cổ xuống ăn. Sao hôm nay mẹ nhỏ làm Sandwich ngon thế nhỉ? Miếng bánh được chiên vừa vàng tới, miếng thịt bò to tướng, đậm đà được kẹp giữa hai miếng rau salad xanh mươm mướp. Chúng hoà quyện với nhau làm nên mùi vị cứ nghèn nghẹt ở cổ họng, nhỏ không nở nuốt chúng xuống, bởi chúng ngon quá mà!

Nhỏ cứ mãi miết ăn mà không biết...mẹ nhỏ đang nhìn nhỏ, rồi lặng lẽ cười, một nụ cười buồn, một nụ cười mà niềm vui của nó gần như kiệt quệ.

Ăn xong, nhỏ bật ngay dậy.

- Yayyy! Ăn xong rồi! Con đi mẹ nhé.

Mẹ nhỏ cười rồi nói.

- Đi cẩn thận nha con, không kẻo chó nó đuổi rồi cắn một phát vào mông đấy!

- Con biết rồi.

Nhỏ chạy một mạch đến tiệm kính áp tròng ngay ngã năm gần nhà. Đang tìm cặp phù hợp thì...

- Alo! Tới rồi này, đang ở trước nhà ấy!

- Ok về liền!

Nhỏ mua cho xong cặp kính áp tròng màu nâu rồi chạy một cách điên cuồng về nhà. Chạy thế có khác gì bị chó nó đuổi theo đâu!

- Hi! Chờ lâu chưa?

- Chờ lâu chết đi được! Cứ tưởng chó cắn rồi chết ở đầu đường xó chợ nào rồi chứ!

- Chó mà gặp bổn cô nương là chạy be bét. Sao chúng nỡ làm tổn thương nhan sắc tuyệt trần này của bổn cô nương kia chứ!

- Tụi nó bỏ chạy là tại chưa bao giờ thấy con đồng loại nào mà lai heo như thế!

- Gái này mất nết thật!

- Định để chế đứng đây làm người mẫu bao lâu nữa?

- Từ từ để mở cửa. Làm gì giục dữ vậy?

Nhỏ mở cửa cho ai đó rồi đi vào trong nhà.

- Con chào cô!

- Ồ An! Mới tới hả con?

Thì ra là hôm nay nhỏ và An hẹn nhau để chuẩn bị cho Đêm Vũ Hội. Sở dĩ mẹ nhỏ quen biết An là vì An trước kia đã từng tới chơi 2-3 lần rồi nên thành ra...cũng đâu phải dạng vừa đâu!

An cười nghiến răng rồi liếc liếc nhỏ.

- Dạ...con cũng mới tới thôi cô!

- Ừ thôi hai đứa dắt nhau lên phòng chơi đi, tí cô mang bánh trái đồ lên cho.

- Dạ cô con đi.

- Con đi mẹ nhé!

Hai đứa lôi kéo nhau lên phòng nhỏ. Phòng gì mà xung quanh toàn hồng với chã phấn! Lớn thế rồi mà nhỏ vẫn cứ như con nít, bày trí phòng toàn nơ bướm. Chẳng những thế mà còn dán poster rồi sticker mấy cái hình trai đẹp, rồi ghê gớm hơn nữa là mấy bức mặt đối mặt của mấy anh. Nhìn thoáng qua thì có cặp Luhan và Sehun, Chanyeol và Baekhyun, Kris và Tao của EXO này, rồi cặp Tuấn Khải Vương Nguyên của TFBoys này. Ghê thật! ( Toàn cặp mà con viết truyện nó thích).

Nhỏ chỉ mới mở cửa mà An đã bay vèo vào phòng rồi thản nhiên nhảy úp mặt lên giường của nhỏ mặc cho nhỏ hồn vía chưa được ổn định. "Tự nhiên như nhà mình" - châm ngôn sống của bạn trẻ An.

Hai đứa cứ vô tâm ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có biết đâu...chẳng bao lâu nữa...hai đứa sẽ trở thành một con người mới...hai con người hoàn hảo một cách trọn vẹn...trong đêm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro