Chap 7: Em đẹp nhất đêm nay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vỏn vẹn 1 giờ đồng hồ nữa là đến Đêm Vũ Hội. Hai cái váy mua ở Vesto được hai đứa bày ra giường, son phấn được nhỏ lôi ra từ bàn trang điểm bên phòng mẹ cũng đã được rãi lung tung trên bàn học của nhỏ.

- Ù uôi hên ghê! Cứ tưởng không mặc vừa cái váy rồi chứ! - Sau một hồi lằn quằn do chỉ kéo được tới phần hông, nhỏ cũng đã mặc vừa được cái váy.

- Thô bạo thế thì không vừa mới nể! - An nhếch môi khi chứng kiến cảnh nhỏ kéo mạnh phần ngực lên. Chắc váy giãn ra rồi!

- Ấy mà hôm qua nó vẫn còn hơi rộng kia mà! - Nhỏ thắc mắc.

- Chắc tại bồ ăn nhiều quá nên lên cân. - An nói.

Hai đứa cuối cùng cũng xong nhiệm vụ với hai cái váy. Giờ thì tới giai đoạn trang điểm và làm tóc. Trước tiên là trang điểm cho An, mấy ngày nay nhỏ dành nhiều thời gian cho việc lên mạng tìm kiếm những trang web, hình ảnh và những đoạn clip dạy cách trang điểm và làm tóc nên tay nghề nhỏ hiện giờ cũng không quá tệ. Từ những gì đã học được, nhỏ sử dụng dụng cụ trang điểm của mẹ rồi bắt đầu vẽ vời lên mặt An, trong quá trình làm không hề có bất kì sự phàn nàn nào từ An.

Khi khuôn mặt của An đã hoàn thiện, nhỏ đưa cho An cái gương để tự soi.

- Dù già đi vài tuổi nhưng phải thừa nhận tài nghệ của cô nương đây! - An soi gương xong cũng tự hết hồn.

- Nào nào, giờ thì bổn cô nương ta đây sẽ được chứng kiến tài lẽ của ngươi!!!

Nhỏ ngồi xuống cạnh An. Ngoài trừ việc An có tài trang điểm bẩm sinh, thì mọi chuyện đều diễn ra như trên...

- Sao hệt con nít vậy? - Giờ là lúc nhỏ soi gương.

- Vậy là tự nhiên lắm rồi, An trang điểm theo kiến thức có sẵn, bồ trang điểm theo mấy bài viết trên mạng nên mặt An...nó mới già thế này! Nhưng mà cũng đẹp nên An không tẩy nhé! - An nhíu mày rồi nheo mắt cười với nhỏ.

Lúc này, giọng mẹ nhỏ từ tầng dưới vọng lên.

- Mấy đứa! Xong chưa để mẹ kêu taxi nè?

Nhỏ la lên

- Dạ! Tụi con xuống liền!

Hai đứa lật đật nhét điện thoại và một vài thứ cần cho lúc lớp trang điểm bị bay đi vào hai cái túi đã được chuẩn bị sẵn chợt rồi quên luôn mình là con gái, kéo váy lên chạy như ma đuổi xuống tầng dưới.

Hai đứa mang nhanh đôi giày cao gót vào, quay lại chào mẹ nhỏ, rồi một lượt bay vào xe taxi. Chiếc taxi khởi hành đến trường của nhỏ.

Trước cổng trường, dãy băng rôn đề chữ "Đêm Vũ Hội" được treo ngay dưới tấm bảng tên trường Lan Anh.

Ngập ngừng trước cửa hội trường - nơi sẽ diễn ra buổi khiêu vũ:

- Tim Linh! Làm sao đây An? Hồi hộp quá! - Nhỏ ôm lấy ngực mình.

- Lấy hết can đảm đi! Đẹp mà lo gì? - An tự tin.

- Chắc đẹp!! - Nhỏ liếc An. - Cứ như mẹ và con...

- Sao tự nhiên bồ mất hết tự tin vậy? Bảo đẹp như tiên "rớt" trần cơ mà?

- ... - Nhỏ cứng họng.

Và rồi, hai đứa cũng dồn hết máu lên não, từ từ mở hai cánh cửa hội trường ra.

Nhỏ - với áo sơ mi mix cũng chân váy ôm điệu đà, túi xách trắng và phụ kiện cho style sành điệu, hợp mốt mà không kém phần thanh lịch, cùng với gương mặt được trang điểm nhẹ nổi bật là cặp mắt to tròn như búp bê khi tháo kính và sử dụng kính áp tròng nâu, phù hợp với style của trang phục là mái tóc tết thác nước bồng bềnh.

An - với đầm ren hoa trang nhã, tôn lên vóc dáng yêu kiều cho người mặc, túi xách nhỏ đính ngọc trai, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, đôi môi đỏ mọng tạo nên vẻ gợi cảm và mái tóc tết cầu kỳ hình hoa.

Một đứa thì ra vẻ thục nữ yêu kiều, một đứa thì năng động chẳng khác gì tính cách của nó - tăng động bước vào. Mọi ánh mắt đổ dồn về hai đứa hệt như "tuồng" trên chuyến xe bus hôm đó, vì hai đứa quá đẹp đi thôi và...

- Ai vậy? - Hầu như chẳng ai nhận ra được hai đứa nó.

Phía bên kia, nơi những Hot Boy, Hot Girl tụ hợp cũng đang trầm trồ nhìn hai đứa. Và hắn, hắn cũng đang nhìn nhỏ - cô gái nhỏ dễ thương.

- Tôi cứ cảm thấy hai đứa này nó quen thế nào ấy! Đặc biệt là con bé đó! - Hắn chỉ tay vào nhỏ rồi thì thầm với thằng bạn cạnh bên.

- Cứ thử lại nói chuyện đi rồi biết! - Thằng bạn khoanh tay lại trả lời hắn.

Thế rồi, hắn và thằng bạn ấy tiến đến nơi nhỏ và An đang đứng.

- Hai bé là học sinh trường ngoài hả? - Cậu bạn đó hỏi.

- Dạ không. Chúng em học lớp 10/4 đấy ạ!

- À!

Trong lúc An trả lời cậu bạn đó, nhỏ đưa mắt nhìn thoáng qua diện mạo của cả hai người.

- Á!!! Là anh!!! - Nhỏ trợn mắt hốt hoảng.

- Là cô!!! - Sau câu hét của nhỏ, hắn dường như đoán được nhỏ là ai, là con bé lanh chanh lúc trước mà hắn hay cãi tay đôi. - Nay cô đẹp nhỉ? - Hắn vờ tỏ thờ thẫn nhưng mặt thì có vẻ quan tâm lắm.

- Còn anh thì lại fail (thua cuộc) thảm hại. - Tính cách nhỏ vẫn bướng bỉnh, buông vài lời châm chọc hắn nhưng - "Anh ta có vẻ không tệ, trông thật đẹp trai dù chỉ giản dị trong chiếc áo phông sọc xanh, chiếc quần kaki và mái tóc nâu hạt dẻ đó." - Đây mới chính là những gì nhỏ nghĩ về hắn.

Nhỏ và hắn nhìn nhau như sao xẹt...

- Anh Dương! - Yến bỗng chợt xen vào trước mặt nhỏ - Ra nhảy với em đi!

An đã kịp thời cản lại trước khi nhỏ gây sự với Yến.

- Mặc Yến đi bồ! Nay tiệc nên đừng gây chú ý!

Còn Yến, mặc câu nói không của Dương, cô vẫn cố chấp vòng tay mình qua tay Dương rồi kéo hắn đi.

- Tôi bảo không, cô điếc sao? - Hắn bất giác bị lôi tới ngay giữa sàn thì vung mạnh tay mình ra.

- Em...em - Yến ngập ngừng.

- Đừng nghĩ muốn làm gì thì làm! Đi ngay cho khuất mắt tôi! - Hắn trưng ra vẻ mặt cọc cằn

- Nhưng em...em muốn nhảy với anh! - Yến gần nức nở.

- TÔI BẢO CÔ ĐI!

Yến lặng lẽ đi nhưng vẫn không quên tỏ vẻ ngông nghênh khi nhỏ và An đang nhìn chằm chằm vào cô.

Đang thắc mắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì...

- Linh! Xém chút không nhận ra cậu rồi! Nay cậu đẹp quá! - Khoa tiến tới và nở nụ cười với nhỏ.

- Nhìn cậu kìa, áo vest đen đồ! Trông chuẩn men phết ấy chứ! - Nhỏ liếc nhìn từ đầu tới chân của Khoa - Nhìn tóc cậu kìa! - Nhỏ nhón lên sờ sờ tóc Khoa, làm cậu lúng túng.

- Hì! Cảm ơn Linh! - Mặt Khoa đỏ ửng lên.

Ngay lúc này đây, dưới ánh đèn thập màu, bài hát I Really Like You sôi động của Carly Rae Jepsen nổi lên khiến ai ai cũng bất giác lắc lư theo điệu nhạc.

- Linh! An! Ra nhảy nào! - Khoa nắm cổ tay hai đứa kéo ra giữa sàn.

Và cả ba cũng feel theo điệu nhạc...

__________________________________________

P/s: Chắc mốt tách Dương với Khoa ra cho vô đam mỹ quá, nhìn Dương như cường công với Khoa như mỹ nhược thụ ấy ^_^ Đùa thôi!!! Mấy ngày nay thi nên không viết truyện được, giờ trở lại hi vọng mình lời hại hơn xưa...Các bạn nhớ vote ủng hộ mình và comment nếu có gì sai sót nhé >.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro