Chap 8: Chỉ đơn thuần là một cú ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc kết thúc với một ngàn lẻ một thể loại cảm xúc, tâm trạng khác nhau của các học sinh. Nhỏ và An cũng lần lượt đường ai nấy về sau khi chào tạm biệt nhau trước cổng trường. Hôm nay có vẻ may mắn cho nhỏ, thu hút thành công được sự chú ý của mọi người bởi vẻ đẹp trong như cam vắt của mình, đây không phải là thành quả của gần 1 giờ make-up mà là vẻ đẹp hết sức bình thường toả ra từ nhỏ, chỉ là do nó ẩn hiện dưới lớp kính đó thôi!

Bạn đang thắc mắc vì sao nhỏ đẹp mà lại không có người theo đuổi? Tất nhiên là do cái thái độ ăn nói hỗn xược, lỗ mãng và hết sức vô duyên của nhỏ rồi!

Vừa về tới nhà, nhỏ bắt gặp ngay thân ảnh của mẹ nhỏ trước mắt.

- Sao? Tiệc vui không? Câu được anh nào chưa? - Mẹ nhỏ tựa cửa cười cười.

- Mẹ này! Nó không vui như mẹ nghĩ đâu! - Nhỏ một mạch chui thẳng vào nhà, trong đầu thì cứ nghĩ đến hắn - Không thể nào hôm nay hắn lại đẹp đến thế! Không thể nào, hắn mà đẹp thì chả lẽ tất cả người đẹp trai trên trái đất này tuyệt chủng hết rồi!

- Phải lòng anh nào rồi đúng không? - Mẹ nhỏ liếc liếc nhỏ.

- Hả? Gì? Mẹ nói tào lao gì đấy?

- Cô này! Dám nói mẹ cô tào lao à! Mai cô nhịn đói đi học nha!

- Thôi không có, không có mà mẹ! - Nhỏ chạy lại vòng tay qua eo mẹ nhỏ.

- Được rồi đi ngủ sớm đi.

- À đúng rồi mẹ! Mai con phải đi học sớm nên mẹ làm cơm hộp con đem lên trường luôn nha.

- Học sớm? Ừ được rồi để mai mẹ làm! - Mẹ nhỏ có hơi hết hồn tí nhưng rồi cũng bình thản lại.

- Mẹ ngủ ngon...

Vô phòng, nhỏ vứt đại túi xách ra sàn rồi nhảy sụp lên giường. Cũng gần 10 giờ đêm rồi, chắc hẳn nhỏ đã buồn ngủ nên vừa nhảy lên giường đã thiếp đi ngay, tội nhỏ, còn chưa kịp tẩy trang thay đồ gì nữa mà ngủ mất rồi. Thôi kệ! Đỡ phải suy nghĩ nhiều điều, ngủ sớm đi cho khoẻ.

Sáng dậy, nhỏ vệ sinh cá nhân, chạy nhanh xuống vơ đại hộp cơm để trên bàn, quay lại chào mẹ chào ba rồi một mạch phóng thẳng ra xe bus trường với tốc độ đạt mức ánh sáng. Vì hôm nay nhỏ đi học sớm nên phải bắt chuyến xe đầu tiên cũng cỡ 5 giờ 10 phút, giờ này cũng ít người đi nên một mình nhỏ chiếm hai ghế, dang chân dang tay ra...ngủ tiếp.

Đến trường...

- Mình đâu tới sớm lắm đâu! Sao trường nó vắng tanh như chùa bà đanh vậy? - Nhỏ dụi dụi mắt.

Đến lớp...

- Đi không lại phải trực nhật. Trời ơi ai đó cứu tôi điii! - Nhỏ mạnh bạo vứt cái cặp lên bàn mình rồi đứng than thở.

- Lau bảng trước đã - Vứt cặp xong, nhỏ vơ cái khăn trên bàn giáo viên để lau bảng, lau xong rồi lại tới chỉnh đốn lại khăn trải bàn giáo viên, sắp xếp lại bàn ghế rồi tiếp tục tưới nước cho mấy chậu hoa trước lớp.

- Mình có quên gì không nhỉ? - Nhỏ chợt sựng lại. - À chưa quét lớp! - Nói xong nhỏ bước vào lớp và phát hiện một sự việc hết sức hãi hùng...không có chổi trong lớp.

- Trêu nhau à? Thế quái nào lại không có chổi trong lớp? - Nhỏ gằng giọng la lên. - Không lẽ giờ phải lết xuống nhà kho lấy chổi? Đừng đùa, xuống dưới cứ như phải đi cả chục cây số, nó xa chết!

Thật tình mà nói, nhà kho gần như nằm tách biệt với ngôi trường, nó bị ngăn bởi một khu rừng nhỏ, ít ai lại đi xuống dưới vì bất kì dụng cụ nào cũng được trang bị sẵn trong lớp học, thế nhưng hôm nay nhỏ chạy lòng vòng đi kiếm chổi mà không thấy, bởi do đêm qua mấy bác lao công dùng chổi để dọn "bãi chiến trường" nên khi dọn xong đã mang hết chúng vào nhà kho.

Nhỏ đứng mắng cho đã rồi cũng xách mông lên đi xuống nhà kho để kịp hoàn thành nghĩa vụ thiên liêng của mình. Vì trời sáng nên khu rừng này không có gì là ghê gớm, chứ ai ai cũng đồn thổi nhau rằng khu rừng này có ma. (11h đêm viết từ này thấy sợ sợ TToTT)

Vừa đi, nhỏ vừa ngân nga câu hát, nhỏ biết rằng giọng hát mình rất thậm tệ nhưng ngại gì - hát hay không bằng hay hát. Hát hò khuây khoả tí rồi cũng nhanh chóng, nhỏ đã đứng trước nhà kho, thuận tay nắm cửa nhà kho kéo ra rồi bước vào và...

- Ôi mẹ ơi - Nhỏ vấp phải thứ gì đó rồi té xuống, cái thứ đó nó mềm mềm ấm ấm, nhỏ muốn nằm ở đó thật lâu, nhỏ thích cái mùi hương này lắm! Đang mơ mộng thì bất chợt một giọng nói vang lên...

- Aiss! Làm cái quái gì đấy? Tắt thở... - Giọng nói vang to rồi từ từ nghẹn lại bởi hắn ta thật sự đang bị áp đảo bởi con nhỏ nặng ngàn cân.

Nghe xong nhỏ ngồi bật dậy nép qua một bên chứ không thôi lại đè chết người ta. - Cái gì đấy? Ma à? Ôi tha cho con, con sợ ma lắm!

- Ma cỏ cái đầu cô! - Cái "đồ vật biết nói" đó ngồi dậy xoa xoa phần thái dương, ho sặc sụa vài cái rồi ngước mặt lên nhìn. - Lại là cô! Sao đi đâu cũng gặp cô hết vậy! - Thì ra là Dương. Hôm qua về trễ, hôm nay lại đi học sớm, buồn ngủ nhưng không muốn ngủ trong lớp, bạn này muốn đột phá nên đã chui tọt xuống nhà kho ngủ.

- Ơ định mệnh! (Ý Au là định mệnh cho hai đứa này gặp nhau mãi í chứ không gì bậy bạ đâu nhaa ^^) Anh đang làm cái gì ở đây đấy? - Nhỏ trừng hai con mắt nhìn hắn, nửa hốt hoảng, nửa bình tĩnh.

- NGỦ - Hắn trả lời tỉnh bơ. - KHÔNG ĐƯỢC À? - Hắn nói tiếp.

- NGỦ? Anh có bị điên không? Ai lại mò xuống đây ngủ? - Nhỏ lại càng thêm hốt hoảng bởi câu trả lời đầu đuôi không có của hắn.

- Muốn ngủ thì ngủ, tôi cần phải xin phép cô à! - Hắn ngáp dài ngáp ngắn.

- À không ý tôi là...

- Này này hai cháu làm gì ở đây thế? - Cô lao công hồn vía phách tán khi bắt gặp cái cảnh một đứa con trai, một đứa con gái, quần áo xộc xệch đang ngồi đối diện nhau.

- Dạ...không...không, cháu chỉ...xuống đây lấy...chổi dọn lớp...thôi cô à! - Nhỏ lắp ba lắp bắp, nhỏ hiểu cô ấy đang nghĩ cái gì trong đầu. Trong khi đó thì hắn ta hết sức bình thản nhìn nhỏ mà không nói gì thêm. - Anh nhìn cái gì? Nói gì đi chứ! - Nhỏ thấy hắn nhìn nhỏ không chớp mắt nên đã to tiếng.

- Nói gì là nói gì? - Lại một câu trả lời sốc tới óc.

- Hai cháu nhanh nhanh vào lớp đi, chuông sắp reo rồi đó! Nhanh lên! - Cô lao công tức tối thúc giục hai bạn trẻ chứ tiếp tục để cảnh này diễn ra thì có vẻ không ổn.

- Chào cô con đi!- Nói xong nhỏ chạy lên lớp, không cần quan tâm hắn đang làm cái gì ở phía sau, chỉ cần cắm đầu chạy và chạy.

Chuông reo lên một hồi rồi cũng bắt đầu tiết học...tiết 1...tiết 2...Và giờ là ra chơi, nhỏ kéo An một mạch đi xuống căn tin. (tua đê...)

- An An! Bồ ăn gì? Linh bao!

- Mì ly, Coca, snack khoai tây, bánh tráng, xoài, cốc, ổi... - Thấy nhỏ hào phóng đột ngột nên An trêu nhỏ tí.

- Oánh cái chết giờ. - Nhỏ biết An đang trêu nên cũng đồng tâm trêu lại.

- Đùa thôi! Mì ly với Coca nhé.

- Chờ tí ha.

Nói rồi nhỏ đi vào trong, 2 giây sau nhỏ đi ra...

- Thôi mai rồi ăn nha An. - Nhỏ nắm tay An kéo đi.

- Cơ mà muốn ăn bây giờ! - An trưng vẻ mặt thắc mắc ra. - Chuyện gì vậy bồ? - An kéo tay đứng lại dò hỏi nhỏ.

- Ờ thì ông nội Dương ổng ở trong đó á!

- Thì sao?

- Tình hình hiện giờ là không thể gặp ổng, mai đi Linh mua cho ăn

- À...chiều bồ lần này, mai nhớ bao!

Nhỏ còn đang ngại ngùng chuyện lúc nãy nên vừa gặp mặt hắn ta là lại tránh đi ngay. Nhưng mà vừa đi được một đoạn thì lại gặp Khoa, tranh thủ nên nhờ Khoa...đi mua đồ ăn dùm.

- A Khoa! - Nhỏ gọi.

- Gì Linh? - Khoa đứng bên phía gốc cây gần đó liền chạy lại.

- Mình...mình nhờ cậu cái này nha!

- Ừm! Nói đi mình làm!

- Cậu...cậu vào đó mua dùm mình hai ly mì, một chai Coca, một chai Pepsi với cả hai bịch bánh tráng giúp mình nha...mình...mình có chuyện không vào được. - Nhỏ ấp a ấp úng nài nỉ cậu.

- Ừa được rồi! Chờ mình tí nhé - Hai cậu ấy ăn gì mà lắm thế! - Khoa nghĩ thầm. An thì không sao chứ nhỏ thì sáng vừa ăn hộp cơm mẹ làm xong mà giờ bụng vẫn còn đói meo.

Sau một hồi trằn trọc Khoa quay ra, hai tay cầm hai ly mì, túi quần để chai Coca và Pepsi với cả hai bịch bánh tráng còn nguyên sợi dây chun dài nên cậu đeo lên cổ luôn. (Khoa huynh đã trở thành tay sai của Linh tỷ ^.^)

- Ayyyaa cảm ơn cậu nhiều lắm à! Tặng cậu luôn hai bịch bánh tráng à! - Nhỏ cười nói.

- Thôi thôi mình không nhận đâu. - Cậu ấy lại nở nụ cười toả nắng với nhỏ rồi

-...- Nhỏ nhìn. - À mình cố tình mua nó cho Khoa mà, nhận đi! - Nhìn xong rồi lại nói tiếp.

- À thế hả! Thế thì cảm ơn cậu nhiều nha! - Lại cười nữa.

- Khoa này cười hoài hà! Thôi bọn mình lên lớp, cậu đi cùng không? - Nhỏ hỏi.

- Ừm...- Nói xong, nhỏ cùng An và Khoa lên lớp, một hồi sau chuông vào học cũng reo, và tất nhiên nhỏ và An đã ăn xong ly mì rồi nên không sợ trể tiết nhé.

Tiết 3...tiết 4...tiết 5...Lại một phen nhục nhã cho nhỏ khi mà sắp hết tiết mà lại bị bắt lên giải Toán, giải không được rồi lại bị thầy Thanh cho chép phạt 20 lần bài học và tất nhiên là phải bị Yến cười cho phát, nay nhỏ ăn trúng cái gì mà xui quá!

- Bye! An về nha! - An tạm biệt nhỏ.

- Ừm về đi, Linh cũng về! - Nói xong nhỏ cũng quay qua tạm biệt Khoa rồi đi xuống tầng dưới.

Vừa bước xuống lại gặp ngay Dương, nhỏ thì con ngại nên lẻn đi chỗ khác nhưng bất chợt bị hắn ta gọi lại.

- Ê này! Cô mau xin lỗi đi chứ, đừng có thấy mặt tôi là lại lết xác đi chỗ khác.

- Anh chưa tỉnh ngủ nên chưa kịp định thần lại phải không? Không sao không sao, tôi hiểu mà, có gì mai nói ha - Nhỏ giả ngơ đập đập vai hắn rồi nhích nhích đi chỗ khác.

- Hắn bạt tay nhỏ ra, nắm cổ tay nhỏ kéo lại rồi nhăn nhó - Lúc nãy...cô có biết là cô nặng lắm không? Xém chút nữa là tắt thở chết luôn rồi! (Có vẻ hắn không để ý là đang làm tim con nhỏ thổn thức tí đâu).

- Ủa, anh nói gì lạ vậy? Anh đó! ngủ chỗ nào không ngủ, lại ngủ ngay cửa. Con người ta bước vào không vấp thì cũng hết hồn mà chết. Anh có biết là xém chút nữa là tôi...tôi... - Nhỏ vung tay ra. Đang nói, nhỏ chợt nhớ tới lúc nhỏ vấp té mà nằm trọn trong lòng ngực hắn rồi lại đưa mũi hít hà cái mùi hương của hắn thì ngập ngừng, mặt bắt đầu đỏ bừng lên.

- Tôi...tôi... - Hắn nhại lại trong muôn vàn thắc mắc - Tự nhiên mặt như trái cà chua vậy?

- À thôi thôi, coi như cái gì khó quá cho qua đi nha, coi như bắt tay làm huề hén... - Nhỏ chìa tay ra.

-Kì lạ! Tôi thấy mọi bữa khoái cãi lắm mà, nay lại vác mông chủ động làm huề với người khác hả? À có khi nào...có khi nào cô cảm thấy mê mẩn sắc đẹp trời ban này rồi đúng không? Tôi đây biết rõ quá mà! - Hắn tự nói tự hưởng thụ một mình, mặt thì nghênh nghênh lên làm người khác muốn oánh luôn cho chết.

Nhỏ nghe xong cũng bắt đầu cảm thấy mắc ói - Cha này khùng dữ - nhỏ nghĩ thầm.

- Thôi lẹ lẹ, còn đi về, coi như nay tôi xui gặp trúng thằng khùng đi, tha cho tôi để tôi đi về lẹ dùm cái... - Nhỏ chấp tay lại ra vẻ tội nghiệp nhưng thực chất đang chửi hắn.

- Thôi khỏi luôn đi. Biến luôn đi bé, anh đây không quan tâm mấy lời xin lỗi vô lễ của bé, không hề...không hề - Hắn vác cặp lên vai mình rồi tỏn tẻn đi ra cổng, chui vào chiếc xe Ferrari đỏ chót đang mở của chờ sẳn.

- Ơ kìa, chú này, chú bắt người ta xin lỗi cho đã rồi tới lúc xin lỗi làm huề mà chú trở thói thế đó hả! Kì cục kì đời... - Dù chiếc xe khuất rồi mà nhỏ vẫn cứ đứng ó é một mình, đã vậy còn cố la cho lớn. Để chứng tỏ mình khùng hay chi vậy? Haizz

____________________________________

P/s: 1h33 khuya rồi mà vẫn còn mòn mỏi ngồi viết đây, mà cũng chả hiểu chap này sao nó dài lê thê!!! Vì thế mà mấy bạn đừng quên vote cho con au nó có niềm tin viết tiếp với cả comment ý kiến của mấy bạn nha. Chân thành cảm ơn nạ...moahh :3:3:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro