Trương chiêu nằm thừ người ra đất, chưa kịp lấy hơi hít thở, một lần nữa đã bị cây gậy gôn giáng lên người
Áo sơ mi trắng phau sớm nhàu nát, có vết đỏ li ti trên cổ áo, bật ra từ đôi môi rướm máu, bị hàm răng cựa vào mỗi khi người nảy lên bởi những lần thúc, lần đạp, lần tát
Cái áo trắng mẹ cậu mất công giặt tay từ tờ mờ sáng, cố chờ lúc nắng gắt, phơi khô queo trên giàn giáo, cốt để con mình được diện sơ mi đượm mùi xả vải trong ngày tựu trường
Trương chiêu năm nay mười bảy tuổi, học trường nam sinh cấp ba Trình Giao, hồ sơ học tập tốt, thầy chủ nhiệm nói tôn y đức hạnh giống thư kí thành phố, học sinh cũ của thầy. Mặt mũi khôi ngô tuấn tú, đặc biệt vành tai rất dày, tương lai xán lạn
Rấy lên câu hỏi, một người hoàn toàn đạt đủ điều kiện để vinh danh trên bảng vàng sau khi tốt nghiệp, sao lại nằm sõng soài bò toài dưới đất
Bà Trương goá chồng, chỉ có một thằng con trai để nhớ rằng mình đã từng yêu. Bà nâng niu nó chỉ sau cái vòng tay có chứa năm cái lục bảo, nghe nói các nhà sư bên Thái đã phải thỉnh ròng rã mấy năm trời. Bà đâu biết, nhan nhản ngoài chợ trời, người ta rao bán vòng, Thái Lan còn gần chán, vác từ cả Tây Tạng xa xôi kìa. Bà không biết, vì cả đời bà phải oằn mình cúi người, cọ đi thành rêu loang lổ trên những bức tường của nhà vệ sinh công cộng, và trụng chân trong nước đất bùn gieo mầm trước mùa gặt lúa
Điều duy nhất bà có thể ưỡn ngực, đắc ý sành sỏi hơn khối người, chính là am hiểu hệ luỵ một cuộc đời ít chữ. Bà Trương từng nói với chính con trai mình, mẹ tự tay giết con còn hơn điềm nhiên nhìn con sống cuộc đời với cái lưng rùa như mẹ. Tiền tài của cải, dồn hết mua cho con cặp kính tri thức, hơn mười năm, chỉ mất tiền thay gọng nâng độ, trả bằng tiền thưởng giải toán của con trai bà
Thương mẹ, Trương chiêu cố học, học tới nỗi dần ám ảnh tới nó, không động vào cây bút, tay chân tự khắc bồn chồn. Mưa rơi lũng chũng, cậu nhất quyết lấy áo che bài vở, người đội mưa ướt sũng, nhất quyết không để nước văng mạnh lên tập đề
Vì hoàn toàn có khả năng học cả đời, tới mức nhà uyên bác Einstein phải tự tay đục đất ngoi lên và ngả mũi cho cậu, Trương Chiêu rất ít nói. Một cách mĩ miều, cậu tản mạn suy nghĩ qua những lời văn, giải toán để thống nhất mọi sự xọc xạch trong đầu, hay cân bằng phương trình hoá học để áp chế sự mất bình tĩnh. Nói chỉ tổ mỏi mồm, nói cũng không ai nghe, vậy nói để làm gì. Bà Trương biết rõ nguồn cơn con trai mình lầm lì nên rất thương con, thiếu điều vẫn muốn tự tay đắp tã cho Trương Chiêu dù giọng cậu đã rơi xuống mười tầng âm vực
Bà hiểu, nhưng người khác không hiểu, họ nghĩ con bà bị câm
Người khác ở đây là Trịnh Vĩnh Khang, và họ là những cá thể cun cút theo đuôi vì bị uy quyền của bậc phụ mẫu của Vĩnh Khang uy hiếp
Họ thực ra rất khôn, họ biết nên nghe lời ai nếu muốn được yên ổn, như cách họ biết rõ nên đạp chân thật mạnh vào hạ bộ của thằng con trai dưới đất để đổi lấy tiếng cười giòn tay khanh khách của Trịnh Vĩnh Khang
Một thằng béo, thân hình lu nặng trịch, di thân mình, ngồi thẳng lên gáy Trương Chiêu. Mặt cậu chúi thẳng xuống đất, cái kính gãy rắc, vụn sỏi đâm vào da mặt, cái cảm giác ran rát này, rất mới. Hẳn con lợn trên đầu cậu cũng nghĩ vậy, nên mới làm, để lấy lòng Vĩnh Khang
Bên trong hội trường, tên cậu vọng lên ba lần, bục giảng hẳn còn trống
Nó ở đây này
Con heo đè đầu cậu thét lên, tiện thể nhún nhún cái mông nhão nhoét của nó, da mặt một lần nữa xô xát với sỏi cát
Nói một từ đi chiêu, tao liền thả mày đi nhận giải, tao hứa
Vĩnh Khang bây giờ mới cất tiếng, lại gần, hơi cúi người, nắm lấy tóc, là ép cậu phải ngoi lên nhìn thẳng vào mắt nó. Như nguyện vọng, Trương Chiêu thấy hình ảnh bản thân bết bát, phản chiếu trong cái ánh nhìn thích thú, ngời ngợi, tinh quái của nó
Khi biết tin mình đạt giải, Trương Chiêu đã nôn nóng không thể ngủ được, muốn mau tới ngày mai, đem huy chương về khoe mẹ, nỗ lực của con ba tháng qua không phải vô ích
Giờ bị Vĩnh Khang hành hạ bắt nạt, kiệt sức nằm liệt dưới đất, hệt như con thú hoang bị bắn trọng thương, không thể phản kháng. Tên thợ săn tiến lại gần, chỉ lấy mỗi cái cẳng chân, tha cho con thú ba cái còn lại để tập tễnh quay bước về rừng. Con thú ấy, được tha cho một lần sống, nhưng sẽ loạng choạng bước đi, loạng choạng bước cho tới khi gặp lại tên thợ săn ấy. Và lần này, nó không thể chạy thật nhanh như lần săn đuổi trước
Trương Chiêu, trong giây lát, nhớ tới cái tường phòng khách ở nhà, nơi hàng chục huy chương được treo lủng lẳng. Dù gì cũng không bị đánh thẳng vào não, sẽ không ngu đi, mất giải này, còn cơ hội lấy giải khác. Nhưng tự trọng chính kiến, thì không được sểnh tay, giao cho người khác
Bú cu tao đi
Bàn tay của Vĩnh Khang đang siết chặt lọn tóc bất giác thả lỏng, cái mép đắc ý hơi vẩu lên dần hạ xuống, mắt ánh lên tia ngỡ ngàng. Trương Chiêu thấy mặt nó hơi nghệch ra, tiếng huyên náo của mấy thằng học sinh xung quanh cũng thưa đi, đoái hoài nhường chỗ cho sự im re, vì thằng nào thằng nấy mồm há to, đủ tròn để đút cái thùng phi chặn họng
Trương Chiêu nào biết, từ lúc mặt được nắng rọi thẳng, cậu chỉ có thể nhìn Vĩnh Khang, nhìn sắc mặt nó chuyển biến như thật sự phải ngậm lấy cậu em phía dưới của mình
Mày đã hứa, Khang à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro