2/9/2012
teenage.blue: Hey
teenage.blue: Đọc tin tức mới chưa?
teenage.blue: Phương Vỹ Dạ bị bắt gặp nắm tay Liêu Vĩ Diêu
teenage.blue: Con mẹ nó sao lại là thằng cha đấy chứ
3/9/2012
teenage.blue: Làm gì đấy?
teenage.blue: Cả đêm tôi trằn trọc
teenage.blue: Rốt cuộc Phương Vỹ Dạ túng thiếu tình cảm cỡ nào để móc tim yêu cái thằng mọi rợ có tiền án hiếp dâm trẻ vị thành niên đấy
teenage.blue: Tôi tôn trọng Dạ, nhưng tôi không cam lòng nổi
4/9/2012
teenage.blue: Cậu đâu rồi? Còn thở không?
teenage.blue: Lại một đêm nữa tôi mất ngủ
teenage.blue: Tôi nghe nhạc của Dạ để cố lay mình vào những cơn mơ, nhưng chẳng thể
teenage.blue: Ủ dột quá
7/9/2012
teenage.blue: Mẹ kiếp cậu thật sự chết rồi đấy à?
teenage.blue: Tôi đã cố tình tắt nguồn máy vài ngày, hi vọng khi mở ra, màn hình sẽ tràn đầy tin nhắn của cậu
teenage.blue: Lo quá, lo tới mức soán nỗi buồn của tôi về Dạ rồi
9/9/2012
teenage.blue: Thời sự đưa tin có cái xác nổi lềnh phềnh gần nhà máy Đông Dương
teenage.blue: Có hơi khốn nạn, nhưng lòng tôi thở phào khi tái nhợt đó bị tóc dài vướng quanh cổ
teenage.blue: Cậu chưa bao giờ tiết lộ danh tính, tôi mạo phạm phỏng đoán, cậu là con trai
teenage.blue: Chỉ con trai mới ráo riết với giọng hát của Dạ
teenage.blue: Nhưng nếu không nghe cùng cậu, tôi thấy giọng Dạ cằn cỗi lắm
teenage.blue: Nên hãy nhắn tôi nhé, hoặc, một động thái là mình còn sống
10/9/2012
teenage.blue: Dần quen với việc vô vọng chờ hồi âm rồi
teenage.blue: Mà đã thành thông lệ, sao tôi bỏ được đây, như tay bất giác bấm tiêu đề Phương Vỹ Dạ ra mắt gia đình của tên ấu dâm kia
teenage.blue: Quên chưa kể, tôi từng nghĩ Dạ cướp cảm xúc của người khác để viết nhạc
teenage.blue: Dạ hát về nỗi thống khổ khi đò đưa tình cảm một chiều, thật dễ sinh hoài nghi, hoài nghi với cái ướn giọng như dát mật đấy, sao có thể đã trải qua những khắc chơi vơi vì tình
teenage.blue: Đúng là không thể hiểu rõ một người nhỉ, lời ca của Dạ chính là tráng gương của cổ, mất trí vì tình
teenage.blue: Tự hỏi, nếu tôi gặp cậu ngoài đời, liệu tôi có hiểu cậu hơn không
teenage.blue: Đôi lúc, tôi quằn quại ghen tị với những cái chạm tay lên bả vai cậu
teenage.blue: Hẳn cậu luôn được bu kín bởi trìu mến tán dương, còn tôi, cũng bị bu kín, bởi xu nịnh giả dối
12/9/2012
teenage.blue: Muốn chửi Dạ là đồ đĩ hạ mạt
teenage.blue: Thấy như bị phản bội, tại sao vần ca trong trẻo đấy lại chắt ra từ đồi bại tư tưởng
teenage.blue: Rốt cuộc là cô đơn tới mức nào? Phải lao đầu vào ròi bọ lúc nhúc của xã hội, chỉ mất 100 vạn thôi, bên trong cũng có thể lấp đầy mà
teenage.blue: Tôi đang trên lớp, trường còn phát nhạc của Dạ, tức quách muốn chết
13/9/2012
teenage.blue: Giờ là 3 giờ sáng
teenage.blue: Tôi muốn quỳ xuống xin lỗi Dạ, tôi chửi Dạ, vì tình ca của Dạ là cái thiện lẻ loi trong tâm tôi
teenage.blue: Nên khi Dạ điên dại vì tình, tôi thấy mình hoàn toàn là kẻ ác
teenage.blue: Ngoài đời, tôi ác lắm. Tôi nghĩ, cậu sẽ khinh khỉnh nhìn tôi với nửa con mắt, chỉ bâng quơ thôi, lưỡi tôi đã nếm vị mặn lăn ra từ mắt
14/9/2012
teenage.blue: Tôi lại nghe nhạc Dạ
teenage.blue: Tôi không bỏ cổ được
teenage.blue: Tôi bật nhạc to tới chớ ra, đầu tôi ù lì, cố vùng khỏi mộng mị rằng Dạ đang nấc lên từ cái bật nảy tương tự những bé gái sấp nửa tuổi Dạ
teenage.blue: Sống giả lả quá. Mạt sát người Dạ yêu, khi má tôi còn ửng đỏ vì cái bạt tai của người suýt mất đi tình yêu vĩnh cửu
teenage.blue: Từ một bà mẹ. Tiếng khóc lạc giọng đấy, tôi chưa từng nghe kể từ lần cắt ruột trong phòng mổ
teenage.blue: Tệ thật. Cô đơn của tôi suýt soát bới cho trái đất thêm một đồng hữu
15/9/2012
teenage.blue: Nhận ra, môi tôi chỉ cong lên khi nghe nhạc Dạ và nói chuyện với cậu
teenage.blue: Cái bám chặt ở cổ chân, xin được buông tha, tiếng cười phát ra từ cuống họng tôi dường như được lồng tiếng
teenage.blue: Cả đời, tôi chưa phải cúi mình với bất kì ai
teenage.blue: Tới những cái găm móng tay sâu vào da thịt đấy, cũng có người quỳ xuống gỡ ra hộ tôi
teenage.blue: Ngày mai là tròn hai tuần, cuộc độc thoại này nới ra đủ dài rồi
teenage.blue: Nếu cậu thực sự không hồi âm, tôi sẽ hạ mình, đơn phương buông bỏ
16/9/2012
teenage.blue: Cậu vẫn không ở đây
teenage.blue: Tôi đã mong chờ điều gì cơ chứ
teenage.blue: Kí ức còn chưa kịp âu yếm những lần cậu chiều chuộng bướng bỉnh của tôi mà
teenage.blue: Một lần nữa, loa trường lại hát nhạc Dạ
teenage.blue: Có đứa nào quanh đây nghe Phương Vỹ Dạ đâu chứ
teenage.blue: Và hẳn họ cũng sẽ sốc tê dại khi biết thằng đầu gấu nổi cộm, đêm đêm lại ru mình với khúc ca của Dạ
teenage.blue: Phải, tôi là đầu gấu đấy
teenage.blue: Vì biết cậu sẽ chẳng đọc đâu, nên tôi mới mạo muội tiết lộ
teenage.blue: Nếu biết sự thật cậu sẽ chẳng thương tôi nữa đâu nhỉ
teenage.blue: Nhạc Dạ bỏ tôi đi rồi, tới cả cậu cũng thế
teenage.blue: Tôi nhớ cậu
teenage.blue: Nhớ rất nhiều
teenage.blue: Nhưng đành tạm biệt thôi
white.shark đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro