Tập ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiển nhiên, Trương Chiêu bị đánh nhừ tử, nát người. Trước khi lịm đi vì đau, cậu cố vận dụng chút minh mẫn còn sót lại, đấu tranh, có nên nói sự thật với mẹ.

Tất nhiên, không thể nói dối. Sau hai tuần hôn mê, tỉnh giấc, thấy mẹ nắm chặt tay mình, bầu mắt thâm đen, màu mặt nhợt đi một gam. Trương Chiêu tức khắc muốn cắn lưỡi, vì sao để gây nên sinh sự này, tự trọng có là thá gì khi đày đoạ tâm can đấng sinh thành.

Bà Trương thiếu điều quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, nài nỉ con chuyển môi trường sư phạm. Những ngày qua, bà rũ rượi như tàu lá chuối héo, ăn cơm với cá khô qua ngày, xót xa nhìn đứa trẻ mình nuôi lớn bị đập cho thừa sống thiếu chết, nếu không phải vì cái dái tai dày, bà đã suýt soát không nhận ra con trai mình.

Mỗi ngày, bà đều ngồi tụng, tay nắm chặt cái vòng tín vật, mong tổ tiên chứng giám phù hộ, và người ác gieo gió thì phải gặp bão. Tuy lục bảo là hàng lởm, được sản xuất từ nhà máy nhựa, không phải từ đá quý tinh khiết như bà vẫn khăng khăng, lời tụng đều đều của bà vẫn lọt vào tai ông trời.

Trường cấp ba Trình Giao vốn có tiếng, vì đào tạo ra nhiều người có công với cách mạng Trung Hoa. Ngày khai giảng lần thứ 78, các vị lãnh đạo, cũng là học sinh cũ, thay nhau trở về. Trương Chiêu cần cảm tạ cái oi gắt của tiết trời ngày hôm đấy, hội trường bí rì rì, chủ tịch quận Trình Giao phải ra ngoài hít thở khí trời thông thoáng đãng. 

Vô tình đi ra sau cái sân bỏ hoang nhà thể chất, tại đây ông bắt gặp đứa con trai của bạn cùng khoá đại học, vươn tay, tát thẳng vào mặt một đứa con trai trạc tuổi, mắt đã nhắm chặt.

Ông bà Trịnh là hai người tốt. Họ không nuôi dạy con để trở thành đứa trẻ hư, nhưng vì họ không dạy, Trịnh Vĩnh Khang mới dễ dàng hành xử tai ương tác quái, ngỗ nghịch, reo hãi sự sợ sệt gần xa tại mỗi nơi nó tới.

Thật ra, Vĩnh Khang rất đáng thương. Người chứng kiến nó chập chững từng bước đầu tiên, hiểu rõ nó có thói quen ngủ là cuộn tròn mình, đưa tay vỗ về mỗi khi mắt nó lạc theo tốp học sinh được cha mẹ đìu bíu trong ngày học đầu tiên, lại chính là bà vú nuôi già có kinh nghiệm giúp trẻ ba tháng cai sữa mẹ. 

Khi Vĩnh Khang có đủ nhận thức, nó mới biết, trẻ em được nhào nặn từ tình yêu của hai người khác giới, đứa con của thị trưởng và thị phó thành phố dường như không có mặt trên đời.

Thấm thoát, khi nó nhỉnh thêm 10 cm, cũng là lúc bầu ngực của bà vú thêm xệ, mắt thêm loà, huyết áp tăng cao, dễ dàng đột quỵ bất cứ lúc nào. Ngày bà đi, Vĩnh Khang đã xin hãy để nó gọi bà là mẹ.

Kể từ cái trứng cá đầu tiên vỡ ra, Vĩnh Khang đã không cười, hoặc nó cười, và lòng không vui. Tuổi dậy thì, chẳng một ai dìu dắt, nó phải tự phổ cập tâm sinh quan, học vẹt từ những bộ cổ trang kiếm hiệp. Vĩnh Khang thấy, những kẻ đạo mạo, mỗi khi vung cao kiếm, sẽ nhận được reo hò tán dương, luôn được bu kín, vây quanh, nên nó tự lập một đoàn đội của riêng mình.

Vĩnh Khang cô đơn, thiếu tình thương, ham muốn được hoà trộn trong hơi thở của con người. Lòng nó rỗng tuếch, nó tha thiết, mưu cầu được quan tâm.

Trong cái lớp đấy, ai cũng để mắt, cung phụng kính nể nó.

Chỉ riêng một người ngồi bàn đầu, luôn mặc áo trắng tinh tươm, tóc tai gọn gàng, vẻ bề ngoài tươm tất, khác hẳn bề nổi của con trai thời bấy giờ, nhìn là biết được phụ huynh chăm bẵm. Vĩnh Khang thấy thế, ganh và tủi, từ lúc nào mắt đã luôn dán chặt lên bờ vai rộng bàn trên.

Trương Chiêu ngồi hàng đầu, ghế số 3. Vĩnh Khang ngồi đằng sau, chéo, cách hai người.

Mỗi lần Vĩnh Khang ngẩng dậy sau hàng giờ úp mặt lên bàn, quệt đi nước rãi hơi dính bền bệt khoé miệng, nó thấy cậu ta vẫn duy trì dáng vẻ, cắm mặt chép bài. Bèn tò mò, có thể ngồi như vậy và không đau lưng sao. Có lần, đã chán nhìn góc mặt phía bên phải, muốn cậu ta xoay người ra đằng sau, để nhìn cả góc mặt bên trái, so sánh sự khác biệt. Vĩnh Khang liền khều đứa bên cạnh, yêu cầu pha trò.

Vật họp theo loài, đàn em của Vĩnh Khang, đầu cũng chỉ để mọc tóc, diễn giải mọi thứ bằng nắm đấm. Thấy đại ca uể oải, chán nản, tên học sinh đó liền kéo lê một đứa thấp bé còi xương ra sau lớp, đấm thùm thụp vào bụng nó. Vĩnh Khang hơi hắng họng, thằng đầu tôm, nó nói làm trò, có thể là tự cù lét hoặc diễn mặt khỉ mà, miễn tạo động tĩnh.

Trương Chiêu không đoái hoài, chỉ hơi khom người sắp xếp xách vở, chuẩn bị cho môn học tiếp theo.

Tên đàn em thấy Vĩnh Khang không cười, mặt còn hơi têu hêu, thất vọng, chợt thấy trò đùa của mình chưa đủ đô. Đã là học sinh của cấp 3 Trình Giao, sẽ luôn muốn lấy lòng Trịnh Vĩnh Khang. Thấy đại ca của mình, ánh mắt đăm đăm, nhìn về phía bảng đen, thấy có mỗi thằng mọt sách họ Trương đang lúi húi. 

Nhẩm bụng nghĩ, Vĩnh Khang không muốn nói thẳng, liền trực tiếp cầm ghế đi tới, giáng thẳng vào sau gáy Trương Chiêu. 


-


16/9/2012

white.shark: Vừa mới lỉm đi trong giấc ngủ dài

white.shark: Ngủ không sâu, mắt nhắm nghiền, nhưng tâm trí còn thức

white.shark: Quái lạ, xuyên suốt, cứ thấy bóng cậu lảng vảng

white.shark: Chân thật tới nỗi, muốn xé rách cơn miên man đấy, để trông rõ mặt cậu

white.shark: Tỉnh giấc, điện thoại run bần bật bên tai, tôi vồ ngay lấy

white.shark: Đọc từ dưới lên trên

white.shark: Tôi chỉ ước mình mãi ngủ lì

white.shark: Phải chi đừng tỉnh






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro