Tập bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


17/9/2012

teenage.blue: Vậy nếu tôi quay đầu

teenage.blue: Cậu có đứng đợi tôi không?

Trương Chiêu thắc mắc, một ngày bình thường, tới bất thường.

Cậu toàn vẹn, di nổi thân mình, đặt mông trên ghế nhà trường, hoàn toàn là kì tích. Cái viễn cảnh bị đón đầu, bởi một đám mặt nặng mày nhẹ, hành hung giật lấy cái nạng, ăn thêm đôi ba chưởng, dường như chỉ là nghĩ quá nhiều.

Trương Chiêu sớm hú hồn thoát vía, khi nghe mẹ kể lại, lúc bình tĩnh bà nhận ra mặt Vĩnh Khang xương xước, in lằn cái cào tới ri rỉ máu. Thậm chí,  cậu cẩn trọng tới nỗi, trọng lượng cơ thể tăng thêm năm trăm gram cuốn quanh bụng, và đầu gối. 

Chuông inh ỏi, Trương Chiêu vẫn bỡ ngỡ, thấy thiếu vắng, hay là mình đang chờ bị Vĩnh Khang tẩn.

Chưa vùng khỏi bất thần đấy, có tiếng di ghế bên cạnh, vứt xoạch cái cặp sách xuống sàn lớp,  đổ gục thân hình lên bàn học. 

Trương Chiêu, chưa bắt kịp động tĩnh, thắc mắc, vị trí bàn đầu cộp mác cho những đứa vơ vét học bổng sạch sành sanh, sẽ chẳng rảnh rang đóng học phí chỉ để đến lớp ngủ, ai đây?

Tóc rối tung, áo bù nhù, quần rách gối, dây giày tháo ra chỉ tiện xỏ vào, trong ống áo sơ mi còn có hai cây thuốc lá điện tử tinh dầu bạc hà và việt quất, và cái cây gậy gôn xỏ trong ống cặp sách sao quen tới thế?

Thở dài, rắc rối tới rồi đây. 

Rùm beng, là tính từ bà Trương hướng tới khi đề bạt với ban giám hiệu trường, bà muốn Vĩnh Khang bị đuổi học, hoặc chí ít, đình chỉ ba tháng. Khổ nỗi, cái ví sờn rách của bà đâu có cửa đọ lại ví lộp từ da cá sấu Hermes của mẹ Trịnh Vĩnh Khang, tối đa 1 tuần, họ chỉ nhún nhường có thế, giải quyết mớ rắc rối từ con trai đích tôn đã đủ xụm nụm, ông bà Trịnh lười biếng kí thêm tiền rút từ ngân sách để hoà hoãn cánh báo giới thêu bác thanh danh của con trai, hoặc của thị trưởng và thị phó thành phố, tuỳ ý hiểu. 

Xập xệ của cơ sở vật chất đang neo tựa số tiền đóng góp đổi lại 1 ngày yên ổn của gia đình họ Trịnh, chúng tôi biết làm gì đây chứ, ban giám hiệu trường than thở khi băng qua tốp đoàn biểu tình đòi lại công lý với 20 người đàn bà đeo găng tay nhựa, chỉ đi qua lữ đoàn đấy cũng có thể bị trấn áp bởi mùi vịt, mùi cá, mùi ếch, mùi của bất kì động vật nào có thể kiếm ra tiền miễn trong phạm vi được WHO cho là nhân đạo. 

Nhân cách được quyết định bằng tiền tài, không thể chối cãi, nhưng tai cứ eo ẻo tiếng hò đồng thanh chính nghĩa, tới phát ngại với người qua đường và phụ huynh muốn nộp hồ sơ nhập học cho con.

Giải pháp thiết thực nhất, cho hai cháu làm hoà. Chủ nhiệm lớp toát mồ hôi hồn hột, vậy hãy cho tôi nghỉ việc trước khi trò Khang và trò Chiêu bắt tay nhau. 

Lớp đổi chỗ, tái tạo trật tự, Vĩnh Khang đi đâu, thì trật tự không ở đấy. Nhưng qua ba tiết học, cái gáy, cái má, cái yết hầu, cái lưng của Trương Chiêu vẫn lành lặn, những chỗ có thể đánh ngoài ánh sáng đều yên ổn, thật muốn tụt quần cậu ta kiểm tra xem chim còn đó không, đàn em Vĩnh Khang tò mò.

Trương Chiêu tiết đầu, mồ hôi còn không dám rơi, giữ nguyên thế ngồi, cứng cựa hơn cả lúc giải tập toán Vi Thần mới đăng. Sang tiết hai, môn hình học, bất giác buông lỏng sự đề cao, có hơi sát người vào bàn vì nhìn không rõ độ rộng của góc. Tiết cuối cùng trước giờ nghỉ trưa, lấy lại dáng vẻ ham học, xí cho mình tư thế dễ nhồi chữ vào đầu nhất, đang khép nép bỗng dang rộng tay, vô tình đẩy khuỷu tay đang lấn chiếm nửa bàn học mình lùi sang vạch bàn của nó. Lực hơi mạnh, vì Trương Chiêu đang mải hí hoáy hồ hởi giải bài toán nâng cao 0.5 điểm. Một tiếng Ah, đánh động hổ thức dậy rồi, có ai không biết Vĩnh Khang dễ bị gắt ngủ chứ, tới cả giáo viên mới làm việc hôm qua còn được đồng nghiệp kĩ tính dặn trước, lạy hồn tiền nhà tháng này tôi chưa đóng, run rẩy trên bục giảng, còn không dám quay đầu. 

Trương Chiêu, chỉ cảm thấy luồng khí hừng hực vây quanh, ngẩng mặt lên sau khi mãn nhãn giải thành công câu toán đố hiểm hóc, quay sang bên phải.

Thấy Vĩnh Khang nhăn mày, nhìn mình chằm chằm, môi hơi bễu ra, như đứa trẻ con bị đánh thức, sẵn sàng loa lên khóc oai oái nếu mẹ mình không nhanh tay nhét cái ti giả vào mồm.

X-xin lỗi? 

Xin lỗi là cần thiết mà, đúng không nhỉ? Vô tình làm cậu ta tỉnh giấc, còn cái nhìn dỗi dằn kia là sao? Xin lỗi một tiếng vẫn hơn mà đúng không? Nội tâm Trương Chiêu đấu tranh, ngón tay hơi co lại, sờ lần lớp bông quấn quanh bụng mình. Lớp học tĩnh lặng, có cả người nín thở, sợ hắt ra mạnh quá sẽ gây ẩu đả, sẽ phải ngồi cạnh Vĩnh Khang như Trương Chiêu, lúc ấy xác ướp có khi cũng không nhận đồng bọn. 

Chuông chưa kịp reo hết tiếng, giáo viên đã sắp hết đồ đạc, lao thẳng ra ngoài cửa lớp, các em nhớ chuẩn bị sách vở đi nh-, lời còn chưa kịp nói cho vẹn đã nhanh nhảu rời đi.

Giờ nghỉ trưa, xào xáo những cuộc bàn luận. Có hai cái kinh thiên động địa.

Đầu tiên, thằng đụt Trương Chiêu không bị câm, nó biết nói, mẹ kiếp, tao nghe nó nói hẳn hai từ. Liến thoắng phát ra từ những cái lưỡi không góp nhặt trong lần cậu bị bắt nạt hai tuần trước.

Thứ hai, thằng Trương Chiêu còn thở. Kinh động hơn khi cậu nói được từ xin lỗi, thông thường, xin lỗi còn chưa kịp thời bật khỏi đầu môi, người ta đã thấy những cái bóng đổ rập sõng soài trước mũi giày của Vĩnh Khang.

Lần này, chẳng nói chẳng rằng, nghe Trương Chiêu nói xong, nó còn chả bất ngờ, gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Ngủ hơn cả lợn.

Trương Chiêu nghĩ thế, trước khi cầm hộp cơm bỏ ra khỏi lớp. 

Ngay khi Trương Chiêu, người cuối cùng rời ra khỏi lớp. Vĩnh Khang ngồi thẳng dậy, một tay dụi dụi mắt, tay còn lại cầm điện thoại nhấp nháy tín hiệu sắp hết pin. Cả sáng, nó vùi mặt xuống bàn, thật ra là kiểm tra thư thoại. Tiếng giảng bài thoang thoảng bên tai, hai phút một lượt, nó lại mở điện thoại ra, xác nhận xem tin nhắn mình đã được truyền sang đầu dây bên kia chưa. 

Nó thở dài thườn thượt, gửi hơn ba tiếng rồi, còn chưa đọc, hay có con khác để cùng bàn luận về nhạc của Phương Vỹ Dạ.

teenage.blue: Này!!

Mất kiên nhẫn, nó nhắn thẳng luôn. 

Ngay khi tin nhắn hiện lên là đã gửi, đồng thời một tiếng 'ting' vang lên. Vĩnh Khang để ý, âm thanh phát ra rất gần nó, hình như từ trong cặp thằng Chiêu? 

-

Tiết học buổi chiều bắt đầu với môn lịch sử. Trương Chiêu đã ước phải chi mình đừng rủa nó ngủ lắm, vì giờ Vĩnh Khang tỉnh như sáo sậu, mắt đăm đăm nhìn má trái cậu.

Trương Chiêu không tài nào tập trung nổi, với cái ánh nhìn muốn xuyên thủng da mặt đấy. Hết cách, quay sang nhìn nó, mắt hơi nâng lên, biểu đạt bằng ngôn ngữ cơ thể, muốn gì? 

Vĩnh Khang đang nhìn cận cảnh da mặt mà thông thường cách xa mình hai dãy bàn, công nhận mượt thật, chắc được mẹ chăm bẵm kĩ lắm, tuổi này còn ngủ cạnh bà già dám cá luôn.

Tự nhiên, cậu ta quay mặt, hai mắt chạm nhau. 

Ơ, hơi ngượng, Vĩnh Khang quay mặt đi, bụng còn tạo hiệu ứng âm thanh, ọc ọc, đói rồi, cái tội bỏ bữa ngồi chờ tin nhắn trai.

Lúc quay đầu lại, thấy có cái bánh dứa ở trên bàn mình. 

Vĩnh Khang thấy, câm mà tinh tế phết, còn chu đáo hơn mấy thằng nói thì nhiều mà phải đợi mình nói là đói mới quắn chân đi mua đồ ăn. 

-

Phải 1 tuần sau, mặc kệ những ráo riết, làm phiền, Vĩnh Khang còn hoài nghi liệu mình có bị cho vào tin nhắc rác, người dùng bên kia mới trả lời. 

24/9/2012

white.shark: Có thể

Thật kì lạ, hôm nay là lễ rửa tội xám hối à? Tại sao Vĩnh Khang liên tục được tha tội bởi những người đã bị nó hành cho ra bã hoặc tê liệt cảm xúc. 

Thậm chí, hôm nay, lúc tỉnh dậy sau cơn ngủ gật quá trớn trên lớp, thấy cái thằng ngồi cạnh, từng bị mình đập cho hồn lìa khỏi xác, đang giữ nguyên bắp tay, để đầu mình tựa vào.

Êm quá, thảo nào ngủ quá trớn. 







ánh kiều; Đủ ngọt chưa ạ..? Hay muốn ngọt thêm ạ. Chiều nhất reader của Hột Lựu vì là thiểu số quan tâm đứa con cưng vô tình bị đại chúng hắt hủi của tớ  ( ᵒ̴̶̷᷄◡̶͂ᵒ̴̶̷᷅ )و À, chương này ngọt, chương sau thì chưa chắc 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro