Tập năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần qua, nói sao nhỉ, Trương Chiêu thấy trong mình có nhiều biến động nhỏ lẻ. 

Cậu thì vẫn là cậu thôi, vẫn học như thể tận thế gõ cửa nhà và tất cả những gì cậu tức khắc làm là vơ cuốn toán học đại cương thay vì tượng phật vàng sinh diễn. 

Chỉ là, nếu từ hai tuần trước đổ lại, Trương Chiêu sẽ lấy cả những tập văn chương biên sử chế, tay xách nách mang thước đo độ, cồng kềnh tờ Atlat địa lí bản mới toanh, chứ không túm gọn mỗi năm quyển toán giải đề.

Trương Chiêu đang nạo dẹt mối bận tâm của mình, học, và san ra mối bận tâm khác, thằng côn đồ cùng bàn.

Ban đầu, Trương Chiêu bị tiếng thở nhè nhẹ, đều đặn của nó quấy nhiễu, không tài nào tập trung nổi công thức lượng giác nâng cao trên bảng. Lần đầu tiên, về nhà, cậu phải học lại, vì rề rà tiến độ trên lớp. 

Càng ngày, càng lắm nhiễu sự hơn. Vĩnh Khang không dí mặt xuống bàn nữa, nó cứ, nhắm cái hướng nắng rọi trực tiếp, chói nhất, là bên trái nó, vị trí Trương Chiêu ngồi, nghểnh mặt ra, vô tư ngủ. 

Bèn nghĩ, ngành khoa học của nhà nước chưa phát triển khoáng đạt cho lắm, nếu phải tiếp nhận thêm bệnh nhân ung thư da do tia UV ảnh hưởng, kham khổ cho họ quá, coi như mình thấu tình đạt lý, người tự nhích lên, hơi nghiêng, che nắng cho con sâu ngủ kia. 

Đau hết cả lưng, vì ngồi nghiêng mà, nhưng sao bắp tay cũng mòi mỏi?

Trương Chiêu muốn lay tỉnh cái đầu nặng trịch đang dựa vào mình, văng vào mặt nó bao nhiễu thể phụ khoa chắt chiu từ bạn mạng phun ra cả tràng, mỗi khi mắt lả lướt tiêu đề Phương Vỹ Dạ tặng cho người yêu cổ một bản tình ca. 

Đành thôi, chẳng nỡ, với cả, đánh thức nó dậy, lại nhìn mặt mình, ngượng chết.

Cái đành thôi này, không phải ngày một ngày hai mà có. 

Nó chớm ra từ nước dùng gia vị Tứ Xuyên làm mẹ cậu cay thé cuống họng, ừng ực tu nước, vị cay sè chưa buông tha lưỡi bà mà sộc thẳng lên não, như nhớ ra gì đó, mẹ cậu ngẫu nhiên kể, thấy Vĩnh Khang nằng nặc đòi ăn lẩu với cha mẹ nó hôm gặp ban giám hiệu, nhưng bà Trịnh chỉ rút ví, đưa nó cả sập tiền dày dặn mệnh giá cao nhất, hỏi bằng này có đủ mua nguyên lẩu cho lẩu 1 người không? Đủ chứ, mua cho cả huyện người ăn còn phình bụng vì no, nhưng chả bõ dính răng cho quây quần của một gia đình, bà Trương thở dài, có lẽ đứa trẻ này đáng thương hơn đáng trách con ạ.

Trương Chiêu miệng nhai lúng búng, tay chọc lên thức ăn, viên há cảo nhân tôm sú nhúng lẩu chẳng chốc đã chi chít lỗ. 

Nếu tri thức thay phiên bạo lực, Trương Chiêu hoàn toàn có thể gác chân, bình thản như vại, và cơ thể Vĩnh Khang vẫn lấm lem những sưng vù.

Nhìn quả bóng lăn lê về phía mũi giày mình, chán chả buồn nói, có thế giới nào cậu thống trị nổi Vĩnh Khang không. Hối hận quá, biết thế mang cây nạng, chống chế rằng chân còn què, không đá banh nổi, nhưng sẽ bị trừ điểm chuyên cần, hớt trên tay cơ hội giật học bổng. 

Trương Chiêu thiểu não, từ nhỏ tới lớn, ghét nhất phải vận động chân tay, bị ám ảnh mùi hôi rình phả ra từ nhễ nhại của mấy thằng con trai trong phòng thay đồ, nhưng nhìn thấy Vĩnh Khang hớn hở, giật áo có số 3 đằng sau lưng, số phong thuỷ của nó, Trương Chiêu còn thất thểu hơn, đã sinh ra cậu, sinh ra môn Thể dục, còn sinh ra duyên cớ cho cậu và Vĩnh Khang trái đội. 

Ít nhất, chung đội, sẽ tránh được những cái chọi cố tình nhắm thẳng vào bộ phận dùng đi tiểu tiện. Và sẽ có cơ hội ngồi ghế dự bị, vì mấy tiểu đệ của Vĩnh Khang đá thì ngu, nhưng rất hớn được làm đồng đội với đại ca. Để lấy lòng, nói lần cuối. 

Hiệp một mới diễn ra chưa đầy 10 phút, trọng tài đã bỏ ngang vị trí của mình vì đếm không nổi lỗi việt vị, Sergio Ramos sẽ chỉ còn là cái tên khi tiến vào cuộc chơi rời sân vì ăn thẻ đỏ. 

Nhưng đây là trận đấu thống nhất bằng luật rừng, Trương Chiêu lơ ngơ lác ngác bị đẩy xuống hàng phòng thủ, vì người tiền nhiệm đã lật đật ra ghế khán giả, nếu không muốn đóng viện phí băng cái cổ xém gãy. 

Đánh giá tình hình, đội của Vĩnh Khang hiện giờ trên cơ, đồng đội đang lăn bóng, có vẻ sắp chuyền cho nó, còn đối diện cậu, là một Vĩnh Khang hừng hực khí thế lao tới, cái ánh nhìn ăn tươi nuốt trọn, chuẩn bị nhận bóng, để sút vào lưới. Còn Trương Chiêu? Đứng trước gôn.

Trương Chiêu nên trách mẹ mình, nếu không bẩm sinh sở hữu hay tạng người săn chắc, đôi vai rộng như vận động viên bơi lội, hay chân dài như tuyển thủ điền kinh, cậu đã sớm hối thúc bản thân mình tập luyện thể thao, thay vì đứng yên, mắt nhắm chặt, sút vào đâu cũng được trừ não. 

Nghe thấy tiếng bộp, về phải điền hộ khẩu mới là bệnh xá. 

Thân cậu ngã ểnh lên sàn cỏ, nhưng vì chịu tác động từ cái thân khác đổ rạp xuống. 

-

Vĩnh Khang tỉnh dậy, vì bên tai véo vút giọng ca nữ giới quen thuộc.

Nhỉnh người, lơ mơ thấy mình trong gương treo trên tường, bị bóng đập vào đầu thôi mà cũng quấn băng rườm rà.

Nhớ lại xem nào, hình như, đang chuẩn bị đón bóng từ Nhị, thằng đần đấy, sút cao quá, chệch tầm với, phải nhảy lên, vô tình cụng đầu, với ai nhỉ, à..Trương Chiêu, nghĩ lại rồ người, thằng này cao như cái sào, mà nhát cáy, như ai sắp hiếp nó không bằng, mở mắt ra né bóng thì đã đếch sinh ra nông nỗi này.

Mà, lại nhạc Dạ, đứa quản lý loa phát thanh nghe Dạ hát có hiểu không mà bật lắm thế, hay thượng đẳng đua đòi.

Vĩnh Khang mới tỉnh giấc, lưng tổ tiên lại còng thêm một nấc, vì phải gánh cái nghiệp báo thằng chắt đả động tới quan viên mười họ. 

Nó tỉnh rồi, mới ngớ người, sao nhạc chỉ lọt qua một bên tai, hay cú đập đầu để lại di chứng, nó bị điếc?

Mới đưa tay sờ lên phía tai trái, kiểm tra, thấy đang được đeo một đầu tai nghe, lần theo sợi dây, thấy nửa còn lại, ẩn sau vành tai bị che khuất bởi cái đầu suôn mượt, gục lên bụng nó, tóc hơi dài, lấm tấm vài sợi che đi lông mày, nhưng không lấp nổi ửng đỏ ở viền trán. 









ánh kiều; Hiếm hoi viết ngọt được một chương thì angst vận mẹ vào otp lun quá đã ('༎ຶٹ༎ຶ') Nói thật là kiều hơi bất ngờ, vì không nghĩ em Khang công khai sớm thế. Kiểu ban đầu kiều xác định thích cá quýt vì tương tác tụi nó, thế nên kiều có hơi sốc, chứ không buồn..lắm, kiều chỉ buồn nếu không viết được fic, hoặc viết fic và không còn ai đọc, nếu có một người đọc thì kiều vẫn sẽ viết chiêu khang. Sáng nay động vào máy, kiều hơi run, kiều sợ con chữ mình cứ bướng bỉnh trú ngụ trong não, không chịu chui ra, ai dè kiều vừa động vào phím là như có luồng dopamine xuyên qua, kiều nhả chữ ngon ơ :3 Hoặc do kiều quá tâm đắc với Hột Lựu, mấy đứa khác kiều có thể đem con bỏ chợ, nhưng Hột Lựu thì kiều không thể. Nên nếu ai còn đang đọc Hột Lựu, hãy trụ cùng với kiều được không ạ?  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro