"HOT NEW"FAN FIC: SẼ TỪ BỎ-TẬP 1: VỀ NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------------------TẬP 1-----------------------------------------

_Chuyện lớn, chuyện lớn rồi!!-Người quản gia chạy hốt hoảng vào nhà bếp sau khi nghe bà chủ thông báo

_Gì vậy??-Mọi người phục vụ trong nhà tập hợp lại

_Cậu chủ...cậu chủ...chiều nay sẽ về nhà!-Quản gia

Mọi người mồm chữ O mắt chữ A sau khi nghe xong tin này:

_Cả hai luôn sao?? TAO và Nhất Bác?-Cô dọn dẹp

_Đúng vậy!-Bác quản gia thở hộc hệch

_Sao lại về đột ngột mà không báo trước thế này!

_Đúng là dễ làm người khác đau tim

_Còn đứng đó bàn tán tám chuyện! Mau đi chuẩn bị, hôm nay bà chủ và ông chủ sẽ mời nhiều khách quý tới đón mừng-Quản gia

_Vâng!-Mọi người

_Bếp trưởng! Lên trên phòng của mẹ tôi, bà ta muốn bàn với anh về thực đơn tối nay-Quản gia nói với bếp trưởng

_Rõ!-Bếp trưởng nói rồi lên phòng

Tại phòng bà chủ:

_Thưa phu nhân! Bà cho gọi tôi-Bếp trưởng cuối đầu

_Đây là thực đơn tối nay, cậu xem xét qua rồi bàn kế hoạch làm xong trước 6h cho tôi!-Bà chủ

_Tôi đã xem qua rồi nhưng vẫn có chút thắc mắc!-Bếp trưởng xem sơ qua thực đơn

_Chuyện gì?-Bà chủ

_Tôi làm việc ở đây cũng hơn 15 năm, tôi hiểu rõ khẩu vị của từng người trong nhà. Thế sao thực đơn hôm nay chỉ có những món Nhất Bác thích? Tôm hùm, sò dạ,...Trong khi TAO bị dị ứng với hải sản, TAO cũng chính là con trai trưởng của gia đình...-Bếp trưởng chưa nói xong thì bà chủ đã tức giận đứng dậy

_Con trai trưởng thì sao cơ chứ? Vương Nhất Bác mới là người xứng đáng thừa kế tập đoàn ! Cậu đang coi thường nó chỉ vì nó là em sao ?-Bà chủ

_Phu nhân xin đừng tức giận, tôi không có ý như vậy !-Bếp trưởng cuối đầu

_Tôi biết làm vậy cậu có thể sẽ suy nghĩ là tôi ưu ái cho Nhất Bác nhưng dù gì cả hai đều là con trai của tôi, đối với tôi cần có sự cân bằng-Bà chủ ngồi xuống

_Tôi rõ rồi thưa bà chủ ! Bà chủ còn gì căn dặn ?-Bếp trưởng

_Cứ thế đi-Bà chủ nói

Bếp trưởng cứ thế lùi bước ra khỏi phòng, không quên thở phào nhẹ nhõm một cái khi bước ra khỏi căn phòng sát khí đó

~TAO...Cậu ghét tôi, tôi cùng không ưa gì cậu ! Sớm muộn một ngày cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, người thừa kế chức chủ tịch chỉ có thể là Nhất Bác, tôi sẽ khiến cho cậu luôn luôn đứng phía sau hai mẹ con tôi ! Hôm nay, tiếc là cậu chỉ có thể uống rượu thôi nhỉ ?~

Bà chủ vừa nghĩ trong đầu vừa mỉm cười nhếch mép, tay mở ngăn tủ nhỏ kế bên, lấy ra bịch chất tím màu vàng thuốc sổ

5h chiều tại sân bay Hàng Châu, từ khoan ghế VIP xuống sân bay là hai chàng trai khôi ngô, đẹp không tùy vết :

- Đẹp trai quá !!!

- Đây không phải là TAO và Nhất Bác sao ??

- Anh em sinh đôi kìa

Khi ra trước cổng thì cả hai nhìn thấy gia đình đang đứng chờ họ :

- Ba mẹ !-Nhất Bác tiến tới trước ôm hai người họ

- Nhất Bác mẹ nhớ con-Bà chủ xoa đầu con trai mình

- Nhất Bác lớn thật rồi-Chủ tịch vỗ vai Nhất Bác

- Ba...Dì... !-TAO tiến tới lặng lẽ cuối đầu rồi tiến ra phía xe, nơi thư ký LEO đang đứng chờ ở đó

- Thằng bé này vẫn như cũ !-Chủ tịch

- Chúng ta về nhà thôi ! 3 chúng ta ! Mọi người đang đón chờ con ở nhà đó-Bà chủ nói rồi khoác tay 2 người ra xe khỏi sân bay

Tại chỗ TAO :

- Lâu rồi không gặp, khỏe không ?-LEO

- Ổn-TAO nói rồi tiến tới lấy chìa khóa rồi ngồi vào xe đi về nhà

Tại nhà :

- TAO về rồi kìa !-Mọi người vui vẻ chào

- Chào mọi người !-TAO nở nụ cười vui vẻ

- TAO à, mọi người nhớ con lắm đó-Bác bếp trưởng

- Cảm ơn mọi người-TAO

Trong khi không khí đang vui vẻ ở trước cổng thì từ xa một chiếc limo tiến tới. Bước ra là chủ tịch, phu nhân và Nhất Bác, không khí bỗng dưng trầm lặng lại nhìn về phía họ :

- Nhất Bác về rồi !-Bà chủ cười khoác tay Nhất Bác

- À ha...lại đây nào Nhất Bác, mọi người cũng rất nhớ em !-Mọi người cười gượng

- Không cần đâu, mọi người chỉ thân thiết với anh thôi ! Đâu có thân thiết với em-Nhất Bác nói với mọi người rồi bỏ lên lầu

Cũng đã 6h tối, cả nhà bắt đầu đón khách vào nhà, 4 người chủ tịch, bà chủ, Nhất Bác và TAO lần lượt đứng ngoài tiếp khách. Trước khi nhập tiệc đứng chủ tịch lên sân khấu phát biểu :

- Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Hai đứa con trai của tôi cũng đã quay trở về sau 5 năm du học tại Mỹ, TAO và Nhất Bác, không có niềm vui nào vui sướng hơn ! Mong rằng hôm nay có đầy đủ quý vị quan khách sẽ cùng chia sẻ niềm vui này với gia đình chúng tôi

~Con trai trưởng đẹp quá !~

~Nhất Bác trông soái chưa kìa, gu của tớ~

- Hôm nay ai lên thực đơn chán sống rồi sao ? Biết rõ là anh không thể ăn được hải sản mà tại sao toàn là món này thế !-Nhất Bác

- Không phải món em yêu thích à ?-TAO cười

- Mẹ xin lôi mẹ không cố ý ! Mẹ quên mất con bị dị ứng hải sản-Bà chủ đặt tay là tay TAO

- Mẹ ! Mẹ thiệt là...-Nhất Bác

- Không sao...Dù gì hôm nay con đến chỉ để thưởng thức rượu nhưng dường như người chọn rượu hôm nay khẩu vị kém quá ! -TAO cười đặt tay lên mẹ mình

Người ngoài nhìn vào :

- WOA hai mẹ con tình cảm chưa kìa

- Ngưỡng mộ quá !

Sự thật :

~Bà chơi trò giả mẹ hiền với tôi à ? Được tôi sẽ tham gia trò chơi này với bà~

~Để coi ai là người thắng~

- Mẹ đi đây có chút việc, hai đứa nói chuyện tiếp đi !-Bà chủ nói rồi bỏ đi

Tại chỗ bà chủ :

- Phục vụ !-Bà chủ

- Vâng !

- Cho cái này vào trong ly rượu của TAO rồi đưa cho TAO uống-Bà chủ

- Nhưng...-Nhân viên phục vụ

- Bây giờ cô muốn làm hay bị đuổi việc ?-Bà chủ

Tại chỗ TAO và Nhất Bác đang nói chuyện :

- Hôm nay coi bộ rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp đó nha ! Ngắm được em nào không ?-Nhất Bác nhìn TAO

- Nhường cậu hết !-TAO cười nhếch mép

- Hào phóng quá, hào phóng quá !-Nhất Bác cũng cười theo

- Hai anh đẹp trai, cho tụi em làm quen được không ?-Bỗng dưng có hai người đẹp tiến tới gần cầm ly rượu tới

- Rất sẵn sàng-Nhất Bác vui vẻ nói rồi quay sang nhìn khuôn mặt lạnh băng của TAO đang nhìn mình

- Ờ...Tụi anh không hứng thú! Đi đi-Nhất Bác nói rồi đưa tay phủi đi

Nhân viên phục vụ lúc nãy tiến tới, TAO lấy ly rượu duy nhất trên khay của nhân viên. Đang định uống thì TAO cảm thấy có mùi kì lạ, biết là thuốc số, anh quay sang nhìn mẹ kế đang đứng chăm chú nhìn mình ở ngoài cửa ra vào. Lúc anh quay sang nhìn thì bà quay mặt đi nói chuyện với người bạn của mình. TAO nhếch mép biết là chiêu trò của bà ta:

- Anh làm gì nhìn đó hoài vậy? Không uống rượu hả? Để em uống cho!-TAO chưa kịp phản ứng gì thì Nhất Bác đã dựt lấy uống một cái hụp

- EM...EMM-TAO há hốc nhìn Nhất Bác uống sạch sành sanh hết một hơi

- Rượu ngon thế !Ưng chai này nhất, lát phải xuống hầm rượu tìm chai này mới được-Nhất Bác

~ĐỒ NGỐC~-TAO phì cười bên trong lòng

- Thôi anh có việc đi trước !Ở đây vui vẻ !-TAO vừa nói vừa vỗ vai Nhất Bác vừa cười

TAO tiến tới chỗ bà chủ đang đứng nói chuyện với những người bạn của bà, đứng gần mẹ mình :

- Đây không phải là con trai trưởng sao ? Sau này sẽ là người thừa kế tập đoàn đây !-Người bạn

- Cô quá khen !-TAO cười

- Chồng tôi kêu ra tiếp khách rồi giờ tôi phải đi đây-Bỏ đi

- Cậu ra đây làm gì ?-Bà chủ nói nhỏ với TAO

- Tôi không được ra đứng với mẹ mình à ?-TAO

- Chuyện gì ?-Bà chủ

- Rượu ngon lắm !Nhưng tiếc là tôi chưa kịp uống thì con trai bà đã uống mất rồi !-TAO

- Cậu...cậu đầu độc con trai tôi-Bà chủ

- Cái này là bà tự khai !-TAO

- Cậu...

- Người ta nói ! Thích của nào trời cho của đó, gậy ông đập lưng ông ! Lần sau nếu có giả thì cũng làm cho thật vào, fake quá tôi nhìn vào sẽ biết ngay ! Bây giờ đi lo cho cậu con trai yêu quý của bà đi, tôi phải đi đây-TAO

- Không tiễn-Bà chủ

- Thưa mẹ con đi !-TAO nói rồi nhếch mép bỏ đi

- Coi như cậu thắng tôi lần này

TAO vừa bước ra khỏi cửa ra vào thì một cuộc điện thoại gọi đến :

- Ở đâu ?-TAO

- Chỗ cũ...

Cuộc điện thoại kéo dài chưa được 10 giây đã tắt, anh leo lên chiếc SH màu đỏ của mình chạy đến ngay phong trà Quayfare (Nơi chỉ có những vị ưu tú được tới). Hôm nay chỉ tiếp khách không hát. TAO bước vào dòm ngó xung quanh rồi tiến đến bàn VIP ở đó có một nhóm 4 người:

- TAO tới rồi-Kai

- Lâu lắm không gặp, khỏe không người anh em ?-Suho

- Chào-TAO lạnh lùng bắt tay thân thiết với họ

- Đáng lẽ ra giờ này chúng ta đã được tới nhà của giám đốc TAO ăn hải sản và uống rượu rồi. Còn làm quen với những cô em chân dài nữa chứ !Nhưng chỉ vì cái tên mặt lạnh này nên chúng ta lại phải ngồi ở đây nhâm nhi-Chen

- Mẹ kế của cậu cũng âm mưu ghê gớm nhỉ ? Biết cậu không ăn được hải sản mà còn làm thực đơn hải sản hết !-Lay

- Đừng nhắc bọn họ nữa !Bây giờ là tiệc của anh em chúng ta-TAO nói rồi rót ly rượu trên bàn uống

- Nghe nói hai người bọn cậu bỏ rơi Tuyên Nghi để cô ấy một mình ở Mỹ sao ?-Lay

- Cô ấy nói do trường học ở đó chưa sắp xếp xong thủ tục nên phải ở lại vài tuần ! Sao ? Nhớ Tuyên Nghi hả ?-TAO cười nói với Lay

- Ayy TAO à, cậu có phải hơi vô tâm rồi không ? Lay anh ấy thích Tuyên Nghi cũng gần được 7 năm rồi !Sao lại hỏi có nhớ hay không-Chen chọc

- Chỉ là người anh quan tâm bình thường thôi, con gái một thân một mình ở nước ngoài. Bộ em không cảm thấy nguy hiểm sao ?-Lay

- Tuyên Nghi, em hiểu rõ ! Cô ấy rất mạnh mẽ, nếu anh vẫn cảm thấy lo lắng em có nên mua vé máy bay cho anh sang đó với Tuyên Nghi không ?-TAO

- TAO cậu hay lắm ! Dám chọc ghẹo anh mày à?-Lay

Cả bọn vui cười

30p sau khi nói chuyện hết về cuộc sống ở Mỹ và Trung bọn họ quyết định :

- Bây giờ tham gia trò chơi thử thách hoặc chọn nói thật đi!-Kai

- Chơi như thế nào ?-Suho

- Luật chơi như sau : đi theo vòng, tới lượt người nào sẽ chọn một trong hai thử thách hoặc nói thật. Nếu chọn nói thật thì những người còn lại sẽ được hỏi một câu, người đó bắt buộc phải trả lời đúng sự thật. Nếu không trả lời được thì phải uống rượu và ngược lại thử thách cũng thế. Kết thúc trò chơi ai say nhất sẽ phải trả tiền đêm nay !-Kai

- Được đấy !Lâu lắm rồi anh em chúng ta từ cấp 1 tới giờ chưa được quây quần chơi với nhau thế này !-Suho

- Bao năm qua để coi sở thích của các cậu có khác xưa nhiều không ?-Lay

- Được rồi được rồi ! Ai đầu tiên đây ?-Kai

- Anh Lay trước đi-Suho

- Anh chọn gì ? Thử thách hay nói thật ?-Lay

- Nói thật-Lay

- Được...Câu nói của anh là:Anh thích Tuyên Nghi đúng không?-Kai

- .........-Kai không nói gì cứ thế rót ly rượu trên bàn uống

- Eyy chả thú vị gì cả! Câu hỏi dễ thế cơ mà...-Mọi người chép miệng

- Tới cậu đấy TAO, nói thật hay thử thách?-Lay nhìn TAO

- Thử thách...-TAO lạnh lùng nói

- Đúng là hoàng tử Thao luôn luôn hoàn thành thử thách cho bố mình-Kai

- Để xem nên cho cậu thử thách gì...-Suho

- Được rồi! Bọn này sẽ làm mai mối cho cậu! Thử thách của cậu là sẽ phải ra xin số điện thoại của cô gái may mắn đầu tiên bước vào cánh cửa đó!-Lay nói tay chỉ ra cửa ra vào

- Đây mà cũng gọi là thử thách sao?-TAO cau mày

- Chuyện này quá đơn giản với hoàng tử Thao mà, có cô gái nào ngu ngốc tới nỗi bỏ qua cơ hội này chứ! Trừ khi cô ta không biết cậu là ai-Chen

- Lúc này Chen vừa làm quen được với cô nhân viên ở kia, xinh đẹp, chân dài, khuôn mặt hoa hậu-Suho

- Nếu cậu thất bại sẽ phải uống rượu-Kai


- Được, chơi thì chơi!-TAO nhếch mép

Đúng lúc đó, bên ngoài cánh cửa mở ra:

- Cho hỏi ai gọi pizza ạ?-Một cô gái xinh xắn, nhưng đội nón bảo hiểm không nhìn được. Thân hình nhỏ bé mặc đồng phục của quán pizza

                                                                          END CHAP 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro