FAN FIC: TỪ BỎ EM -TẬP 2: OAN GIA NGỎ HẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------------------TẬP 2-----------------------------------------

- Ayyy~Sao lại là nhân viên giao hàng! Mình cứ ngỡ phải là một diễn viên xinh đẹp, ít ra là cũng phải cao một chút mới đủ tiêu chuẩn của TAO chứ-Kai

- Dù gì cũng là thử thách phải thực hiện-Suho cười

- Đúng đó!-Lay và Chen

- Không phải gu của tôi, tôi uống!-TAO nói rồi rót ly rượu uống

- Ayy thế thì chẳng có gì thú vị cả! Cậu có thể nhiệt tình với tụi tôi một chút được không?-Chen

Tại chỗ cô gái, cô gỡ nón bảo hiểm của mình ra. Một khuôn mặt đáng yêu, baby ai ai cũng phải mê bởi sự dễ thương của cô vì hiếm lắm mới có một cô gái thế này đến đây

- Tôi rõ ràng cũng nói rõ với tiệm pizza của các người là hãy kêu cô gái xinh đẹp nhất tiệm tới đây cơ mà! Đống rác trước mặt tôi là gì đây!-Một ông chú cỡ 40 tới gần

Mọi người trong quán hầu như đều chú ý tới họ:

- Ông là người đặt hàng?-Cô gái bình tĩnh kìm nén cảm xúc xuống

- Đúng vậy!-Ông chú

- Tổng cộng 345.000đ, nhà hàng chúng tôi hôm nay máy quẹt thẻ bị hư nên không nhận thẻ, yêu cầu quý khách trả tiền mặt!-Cô gái

- Tôi cứ không trả tiền đấy! Rõ rang chúng tôi đã yêu cầu cô gái xinh đẹp nhất của nhà hàng các cô cơ mà! Ông bạn chúng tôi có nói trước đây có vào một lần, có cô nhân viên gì đó tên là Yumi, cô ấy đâu?-Ông chú

- Nhà hàng chúng tôi không có nhu cầu bắt buộc phải làm theo yêu cầu của quý khách, ông vui lòng trả tiền gấp cho tôi, tôi phải đi bây giờ!-Cô gái

- Này cô gái, cô hơi vô lễ rồi đấy!-Ông chú

- Xin lỗi, đối với những người không tôn trọng người khác thì tôi không ngại mà thất lễ!-Cô gái đó

- Tôi không trả cô làm gì tôi, thứ rác rưởi như cô chuẩn bị nhận đơn đuổi việc đi là vừa! Tôi sẽ tố cáo-Ông chú

- Thưa ông...Ông nói chúng tôi là rác rưởi mà ông lại cần một cô gái trong nhà hàng chúng tôi thì không khác gì ông cần rác để tự làm dơ người mình cả! Vậy ông cũng là rác mà thôi...rác thải!-Cô gái nói trước sự ngạc nhiên của nhiều người

*-Mình tính nói TAO ra giúp cô ấy nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi!-Lay

-Loại con gái thế này...Rất thú vị!-TAO nhếch mép suy nghĩ trong đầu nhìn cô*

- Gan cô cũng lớn lắm rồi đấy! Cô biết tôi là ai không ?-Ông chú

- Tôi không cần phải biết những thứ đó-Cô gái

- Được lắm cô gái! Tôi bắt đầu hứng thú với cô rồi đấy! Hay là chúng ta thỏa thuận thế này đi, hôm nay cô phục vụ chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa tiền cho cô gấp đôi cũng như không tố cáo cô-Ông chú nói rồi tiến tới gần cô gái ôm eo

- Ông làm gì vậy, bỏ tay ra -Cô gái la lên

- Làm sao ?-Ông chú vuốt cằm cô

- Vậy thì đừng trách tôi độc ác-Cô gái

*TAO ngồi ngoài nhìn tức giận cùng 4 người kia đứng dậy ngăn cản nhưng 5 người họ chưa kịp tiến tới thì đã chứng kiến một cảnh tưởng kinh khủng ! Một cô gái đã đá 3 người đàn ông trung niên ra xa, làm họ bị thương*

- Chuyện gì xảy ra vậy-Chen

- Ôi mắt tôi!-Kai xoa xoa hai mắt

- Đúng là một cô gái thú vị!-Lay

Riêng TAO chỉ đứng nhìn cô gái dễ thương này:

- Tôi thật sự xin lỗi mọi người! Làm phiền rồi!-Cô gái cuối đầu xin lỗi

- Không đâu cô rất tuyệt!-Kai đứng ngoài la lên

- Yên tâm, quản lí đã gọi đến nơi trật tự khu phố đến để bắt bọn gây rối này rồi!-Chen

Cô tiến tới gần bọn chúng, lấy chân đá vào tên đầu đàn:

- Các anh còn nói tôi là rác rưởi nữa không?-Cô gái

- Không không tôi xin lỗi !-Mấy tên đó vừa nằm vừa sợ hãi đồng thanh nói

Cô gái nhếch mép mỉm cười nhưng khi nhìn lại đồng hồ thì cô phát hiện đã trễ giờ, biết là thế nào cũng bị quản lí mắng, cô vội vã chạy ra thì thấy hai chiếc pizza nằm lăn lốc trên sàn nhà:

- Phải làm sao đây...-Cô vừa khó xử, vừa lấy đồ múc dọn dẹp sạch sẽ

- Này cô gái!-Cô gái quay lại thì thấy TAO tiến tới gần mình

Cô đứng dậy, quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu anh ta kêu mình làm gì:

- Cầm lấy!-TAO móc trong túi ra một số tiền đưa cho cô

- Đây là...-Cô cầm lấy rồi nhìn anh

- Tiền pizza...-TAO

- À...Ra là đồng bọn của bọn chúng!-Cô gái mặt đắc ý như vừa biết được điều gì

- Cô nói sao...?Đồng bọn?-TAO

- Đúng vậy, chứ tại sao anh lại trả tiền cho bọn chúng! Anh còn trẻ thế này sao lại gia nhập vào đám già dê đó! À tôi biết rồi, thì ra anh là con của ông ấy! Mẹ đi công tác! Hai bố con anh bày mưu tính kế sang đây tiếp cận người đẹp đúng không-Cô gái

- Cô đang suy nghĩ gì vậy-TAO cười nhìn cô, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh cười thế này. 4 người kia đứng xa nhìn cũng thấy lạ

- Số tiền này...Tôi không nhận đâu!-Cô nói rồi đặt tiền lại trên tay của anh

- Lý do?-TAO

- Thứ nhất: Pizza...là do tôi làm nó bị rơi xuống đất, các anh không ăn làm sao tôi lấy tiền được chứ

- Thứ hai: Chiếc pizza có giá 345.000đ mà số tiền của anh quá lớn so với giá tôi không thể nhận được

- Cô...Không biết tôi?-TAO ngây người

- Tôi đã nói rồi...Tôi không có bổn phận phải biết -Cô gái nói rồi bỏ đi

Chưa đi được nửa bước thì cô quay lại:

- Tôi tên là Dương Siêu Việt! Nhân viên giao hàng của nhà hàng pizza lớn nhất Thượng Hải. Đây là danh thiếp của cửa hàng tôi! Anh có thể gọi điện thoại tố cáo sự việc tôi đã làm hôm nay! Thành thật xin lỗi-Cô gái cúi đầu rồi đưa cho anh danh thiếp rồi bỏ đi ra ngoài, leo lên chiếc xe máy cũ giao hàng của mình

Anh đứng nhìn chiếc xe từng chút từng chút một thu bé lại:

- Woa sê, đại ca...anh tính nhìn người ta đến bao giờ hả?-Lay

- Cô gái này quả thật thú vị-Chen

- Các cậu nói đúng...cô ta không biết mình...đúng là đồ ngốc!-TAO cười nhìn chiếc xe chạy tới cuối đường rồi đi về chỗ cũ ngồi

Tối hôm đó lúc 9h mọi người ai ai cũng say hết chỉ có một mình TAO là tỉnh táo, bọn họ cũng không thể nào phân biệt được ai là người say nhất nửa:

- Tửu lượng của mọi người vẫn kém như xưa-Anh quay sang xung quanh nhìn rồi lắc đầu. Anh kêu người quản lí

- Đây là tiền trả hôm nay chúng tôi bao chỗ này, phiền anh gọi xe kêu người đưa họ về nhà giúp tôi

- Vâng tôi biết rồi

TAO gật đầu rồi lái xe quay lại nhà mình

Tối hôm đó, tại nhà TAO:

- Thư ký LEO, anh tìm giúp tôi thông tin của cô gái tên Dương Siêu Việt này!-Anh nói rôi đưa danh thiếp cho thư ký

Đúng lúc đó, điện thoại của anh reo lên, là cuộc điện thoại của Tuyên Nghi gọi tới từ Mỹ:

- Alo Tuyên Nghi-TAO

- Các anh bên đó chắc cũng đang bận rộn tiếp khách nhỉ?-Tuyên Nghi

- Ở đây chán lắm, anh trốn đi chơi rồi!-TAO cười

- Bỏ em ở nơi phương xa tội nghiệp thế này không thấy tội nghiệp sao?-Tuyên Nghi

- Tội nghiệp...Tội nghiệp được chưa!-TAO

- Mới trưa nay ra sân bay cùng anh mà bây giờ em lại cảm thấy nhớ anh rất nhiều rồi-Tuyên Nghi

- Thôi nào, đừng nhõng nhẽo nữa, Tuyên Nghi của anh rất mạnh mẽ mà-TAO

- Tuyên Nghi à em biết không ? Anh Lay...thích em nhiều lắm đấy ! Hôm nay về anh ấy liền mắng anh vì tội dám bỏ em về trước-TAO

- TAO à...sao anh lại nói vậy-Tuyên Nghi

- Tuyên Nghi em sao vậy ?-TAO

- Em...

Đúng lúc đó thì bên ngoài phòng có người gõ cửa:

- Đợi anh một chút-TAO gác điện thoại sang một bên đi ra mở cửa thì thấy Nhất Bác

- Chuyện gì 11h rồi mà em còn sang đây vậy?-TAO

- Bên...bên anh...còn giấy vệ sinh không??-Nhất Bác ôm bụng nói

- Đợi một chút-TAO cười rồi vào toilet lấy cuộn giấy vệ sinh đưa cho Nhất Bác

- Cảm ơn...-Nhất Bác lấy rồi về phòng

TAO tiến lại ghế làm việc của mình nói chuyện với Tuyên Nghi:

- Nhất Bác sao?-Tuyên Nghi

- Ừ...-TAO

- Anh ấy làm sao vậy?-Tuyên Nghi

- Uống nhầm thuốc xổ-TAO

- Sao? Thuốc xổ ư? Hahaha-Tuyên Nghi

- Bây giờ ở đây cũng 11h rồi, bên em bây giờ là 12h đấy, ngủ sớm đi mai còn đi làm thủ tục-TAO

- Vâng...ngủ ngon-Tuyên Nghi

- Ngủ ngon-TAO

Từ ngoài vào, thư ký LEO tiến tới bàn TAO:

- Đây là thông tin của cô gái cậu cần-LEO

- Cảm ơn anh có thể ra ngoài-TAO

~Sao nay cậu ấy lạ thế, lần đầu tiên cậu ấy tìm hiểu về một cô gái, về Trung Quốc cảm nắng cô nào rồi sao? Nhưng nãy mình nhìn thấy sơ qua thì cũng bình thường, không đẹp cũng không xấu! Chắc là không có ý gì đâu~-Leo vừa ra ngoài vừa suy nghĩ

- Dương Siêu Việt...cô học cùng trường với tôi! Để coi nếu chúng ta có duyên thì sẽ học chung lớp...

- Thành tích học tập: thủ khoa 2016. Khá đấy!-TAO lật từng trang giấy

<CỐC CỐC>

- Vào đi-TAO

- Thưa cậu chủ! Chủ tịch có lời muốn căn dặn hai cậu!-Quản lí

- Được rồi...-Anh gấp tệp hồ sơ rồi xuống phòng làm việc của ba

Tại phòng làm việc, TAO và Nhất Bác cùng nhau đi xuống:

- Chào ba-Cả hai cúi đầu

- Hai đứa ngồi đi!-Chủ tịch

- Trước mặt hai đứa là kế hoạch dự định cho tương lai sau khi đi học về. Hai đứa sẽ cùng nhau học tại trường cấp 3 và đại học SES của ta (pr một chút: trường SES cấp 3 và đại học là ngôi trường TOP 1 trung quốc chỉ có những học sinh ưu tú vào được đây), thời gian học ở đây là 1 năm. Do khi cả hai đi du học nên quay về sẽ học trễ một năm. Sau khi học xong hai đứa không cần phải học đại học mà sẽ được tuyển thẳng vào 2 chiếc ghế giám đốc, lúc đó cả hai sẽ là tình địch của nhau để tranh giành chiếc ghế thừa kế chủ tịch tập đoàn SES-Chủ tịch

- Rõ...-Cả hai

- Các con đều là con của ta...vì vậy ta rất kỳ vọng vào hai con!Hãy đem niềm tự hào về cho ta-Chủ tịch tiến tới đặt vai lên hai đứa con trai

- Đồng phục của hai đứa, ta đã ra lệnh cho nhà thiết kế nổi tiếng may cho cả hai...Ngày mai là ngày nhập học đầu tiên, ta xếp cho hai đứa chung một lớp. Hãy cố gắng học thật tốt để ta tự hào trước khi nghỉ hưu...

- Vâng-Cả hai

Dương Siêu Việt sau khi giao hết pizza mới được về nhà. Vừa về đến nhà mở cửa ra, dì và con gái của dì đã ngồi ở phòng khách xem tivi. Căn nhà rất nhỏ và chật hẹp:

- Thưa dì con mới về-Siêu Việt vào nhà bếp gần kế phòng khách

- Khi nào mới có lương?-Dì vẻ mặt lạnh nhìn cô

- Cuối tháng ạ!-Siêu Việt mở tủ lạnh ra thì đồ ăn đã hết sạch quay sang nhìn mẹ con họ thì bọn họ đang ăn gà rán

- Dì à!!! Tiền đâu mà dì mua gà rán vậy ?-Siêu Việt

- Ờ...ờ thì dì kiếm được !-Dì ta

- Ủa chứ sao hồi chiều con thấy mẹ vào phòng chị Siêu Việt lấy tiền vậy ?-Con gái bà ta (17 tuổi)

- Dì à !! Đó là tiền tiết kiệm của con để vào đại học, sao dì lại làm vậy ?-Siêu Việt vào phòng mở bóp ra thì đã hết sạch

- Thì dì cũng cần phải cho Mina đi học chứ ! Cô giáo của con bé mới đòi tiền này-Dì

- Con sẽ kiếm hết để lo cho em và dì nhưng dì làm ơn đừng hao phí như vậy được không ? Dì cũng nên kiếm việc gì làm đi, 1 năm nữa là con thi đại học rồi, không có nhiều thời gian đi làm thêm đâu !-Siêu Việt

- Mày dám ra lệnh cho dì mày à ? Tao nói cho mày biết, mày phí tiền để thi đại học cũng không đậu đâu !Tao khuyên mày nên đi làm thêm kiếm tiền hoặc là đi làm gái giống mẹ mày đi-Dì cô đứng lên tát vào mặt cô

- Con xin lỗi vì đã làm vậy nhưng dì làm ơn đừng xúc phạm mẹ con nữa được không! Nhà ở đây cũng là của ba mẹ con, dì chuyển sang đây ít ra cũng nên cảm ơn họ chứ-Siêu Việt cúi đầu rồi đi ra phòng khách dọn dẹp

12h đêm, Siêu Việt mới có thời gian để ngã lưng. Cô ra bàn học ngồi và lấy báo ra kiếm tìm thêm việc làm 24h :

- Ở đây cũng được này, ngoài giờ đi học, giá lương 1 tháng cũng ổn !-Siêu Việt ghi lại số điện thoại

Ngoài ra đêm nào cô cũng thức khuya đọc sách củng cố kiến thức, sáng dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả nhà rồi đi học bằng chiếc xe máy cũ ba cô để lại. Bộ đồng phục của SES rất mắc, vì muốn tiếc kiệm nên suốt 3 năm qua cô chỉ mặc duy nhất một bộ đồng phục đó.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro