Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2h sáng và Mino quay trở lại ký túc xá, để anh Simon một mình lái xe tới garage dưới lòng đất. Mino luôn hạn chế đi xuống nơi ẩm thấp và tối tăm đó. Chẳng biết từ khi nào cậu luôn cảm thấy buồn nôn như thể say tàu xe khi bước tới bãi đậu . Có lẽ là vì tổ hợp mùi alpha ở đó quá mạnh mẽ khiến cậu cảm thấy như bị bệnh khi tiếp xúc với chúng.

Ngay khi mở cửa, Mino đã nghe thấy tiếng tivi trong phòng khách. Xuất hiện đầu tiên là Bey với cái áo len màu be, bước tới và cọ cái mũi ươn ướt vào chân cậu. Còn đứa con gái yêu quý của cậu thì nằm trên sofa, lười biếng ngước lên thay cho lời chào đón rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Ray chạy ngay ra khi thấy Mino nhưng rồi quay ngoắt sang cãi vã khi lướt qua Bey. Mino không nhịn được cười trước sự đáng yêu của những chú mèo, tập trung tới mức không để ý rằng Jinwoo đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.

" Em tự mình đi về à?" Jinwoo mặc bộ thể thao ở nhà, lộ cánh tay rắn chắc và thon thả đang cầm điều khiển từ xa trên TV. Dù vậy, không khí có vẻ trầm lắng và nghiêm túc. Như thể  người cha nghi ngờ cô con gái về nhà quá muộn. Có vẻ như người ta nói đúng. Tính khí của con người thường tỷ lệ nghịch với ngoại hình. 

" Anh Simon đã đưa em về và ảnh đang cất xe. Nên em lên trước...Anh vẫn chưa ngủ sao?" Mino cúi xuống bế Bey trên tay và ước lượng cân nặng của bé. Có vẻ như lại tăng cân rồi. Cảm giác thật nặng nề so với bình thường. Cậu cứ nghĩ Johnny sẽ gầy hơn sau khi cạo lông nhưng hóa ra không phải. Mino phớt lờ  bầu không khí kì lạ và tập trung nhìn vào con mèo. Nhưng khi ngước lên, nhận thấy biểu hiện nguy hiểm của Jinwoo, cậu cẩn thận đặt Bey xuống.

Sau khi được Seungyoon đánh dấu tạm thời, các triệu chứng động dục đã giảm bớt và cậu dần dần bình tĩnh lại để suy nghĩ về tình hình hiện tại. Song Mino thậm chí nghĩ đến việc phải rời khỏi nhóm trong trường hợp xấu nhất. Nhưng Mino không thể từ bỏ tất cả chỉ vì lý do này. Đó không phải là lựa chọn của cậu ấy. Từ khi còn là một đứa trẻ, cậu đã khao khát trở thành một ca sĩ và trả giá rất nhiều cho ước mơ ấy.

Nhưng hình như sự việc đang có chút nhầm lẫn và hỗn loạn...Trước hết, cậu phải nói với các thành viên về sự khác biệt của mình và sau đó hy vọng rằng mọi người vẫn đối xử với cậu như bình thường. Rồi giải thích mọi chuyện với chủ tịch Yang. Mino cũng nghĩ đến cha cậu, người ban đầu đã phản đối việc cậu trở thành một ca sĩ. Cậu muốn trốn tránh ông một khoảng thời gian, giấu được lúc nào hay lúc ấy.

Thật bất ngờ rằng ngay ngày hôm sau, Kim Jinwoo và Lee Seunghoon đã ngửi thấy mùi pheromone chưa hoàn toàn tan biến. Tất nhiên, họ cũng nhận ra điều bất thường. Và Jinwoo, người thường nóng tính, ngay lập tức đặt câu hỏi. Trước cả khi Seunghoon mở lời, Kang Seungyoon, với tinh thần trách nhiệm là một trưởng nhóm, đã trực tiếp nói với họ rằng Song Mino khác biệt ...và sau đó tự mình đánh dấu cậu...

Song Mino, người lúc ấy vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng riêng, phải tỉnh dậy vì tiếng ồn ào. Ngay khi cửa mở, cậu đã thấy cú đấm dữ dội giáng xuống má phải chàng trưởng nhóm từ phía anh cả.

Ngay lập tức, Mino đặc biệt nhận thức rằng mình đang sống cùng với một nhóm người Alpha. Jinwoo và Seungyoon tự động tách ra khi thấy Mino nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào nhau. Hai luồng pheromone được phóng thích trong vô thức  khiến Mino choáng váng. Cậu đang trong giai đoạn nhạy cảm, hơn nữa vừa bị đánh dấu tạm thời nên về mặt sinh lý có mối liên hệ và cảm thông cho Seungyoon.  Tình huống trước mắt khiến Song Mino không có sự cân nhắc. Dù là Omega, cậu cũng sẽ không thuộc về ai.

Tuy nhiên, đối với Jinwoo đây không phải là sự hiểu lầm. Kỳ phát tình đầu tiên của Mino được đánh dấu bởi Kang Seung khiến mọi người cảm thấy ghen tỵ...Không, là tức giận.

Mino kiên nhẫn giải thích tình hình vào thời điểm đó, anh quản lý Simon không có mặt nên buộc phải đưa ra cách giải quyết như vậy. Cậu nhấn mạnh rằng đây chỉ là tạm thời và họ không có bất kỳ hành động gì vượt quá giới hạn, về sex. Cậu hứa sẽ đến bác sĩ tư vài ngày tới.

Cậu đã bày tỏ suy nghĩ mà bản thân sắp xếp cả đêm nhưng dường như không khí vẫn chưa lắng xuống. Trước đây, trong bất kỳ xung đột nào, sẽ luôn có những người làm trung gian. Thường là Lee Seunghoon hoặc Kim Jinwoo. Còn bây giờ, ai cũng có những suy nghĩ riêng và im lặng.

" Dừng lại được không. Cậu ấy chỉ ân cần giúp đỡ em và không đưa ai về nhà cả. Em có thể làm chứng." Nghĩ rằng mọi người không tin, Mino cho thấy vết cắt sau cổ mình làm bằng chứng.

Đúng lúc ấy, quản lý quay trở lại và nhìn trúng không khí kì lạ này.

Mino luôn thở dài mỗi lần nhớ lại tình huống hỗn loạn lúc đó. Nếu có thể, cậu mong muốn thế giới này không hề có sự phân giới. Cậu chỉ nói đến xu hướng của mình, bỏ qua đôi mắt nghi vấn của Jinwoo như thể cậu là một cô gái bé nhỏ. Cậu là một Omega và không ngờ rằng sự bảo vệ của Alpha lại mạnh đến thế.

Vết cắn của Seungyoon kéo dài khoảng một tuần và dần dần biến mất. Song Mino bắt đầu dùng thuốc ức chế. Thái độ cả các thành viên trong nhóm không thay đổi nhiều trên bề mặt, nhưng cậu vẫn nhận thấy sự chăm sóc mơ hồ của ba người còn lại. Ví dụ như bây giờ, Jinwoo rõ ràng không phải là người ngủ muộn, và dường như khuôn mặt được giữ ẩm vì anh đã đeo mặt nạ. Jinwoo đang giả vờ theo dõi bộ phim nhưng khi nhìn thấy Mino đã ngay lập tức trực tiếp đặt câu hỏi. 

Cậu thậm chí còn tưởng tượng hai người kia đang căng tai trong phòng. Haute và Thor không chào họ vì chúng biết chủ nhân của chúng vẫn còn thức. Song Mino không sợ hãi nhưng cậu bắt đầu cảm thấy áp lực.

"Anh đang xem Tivi. Anh không ngờ là đã muộn thế này rồi..." Jinwoo giả vờ liếc nhìn đồng hồ trên tường.

"Anh...chúc ngủ ngon." Mino không muốn nói chuyện nhiều vì giờ cậu cần áp chế lại cái mùi hương vừa làm loạn trong xe khi nãy. Cậu vô thức chạm vào nơi đau nhói sau cổ và Jinwoo không thể không nhìn chằm chằm.

Mặc dù không liên quan nhưng anh cũng chẳng quên được chỗ ấy đã được đánh dấu bởi Seungyoon. 

Song Mino dễ dàng bị đau cổ vì chấn thương cũ. Chỉ cần không đeo đồ bảo vệ hôm nay, có lẽ cậu sẽ bị đau cả đêm mất. Jinwoo dường như muốn nói gì đó, anh vẫn không rời mắt khỏi cậu em và thật không tốt khi theo cậu đi thẳng vào phòng. Ý nghĩ của anh quá rõ ràng.

" Cổ của em có khó chịu nữa không ?" Anh lo lắng hỏi. Mino cảm thấy kỳ lạ và đội nhiên nhớ đến người quản lý trong xe đã bị ảnh hưởng bởi pheromone như thế nào.

Jinwoo đột nhiên đưa tay ra làm cậu giật mình. "Uh! ...Anh định làm gì vậy?"

"Hả? Anh chỉ muốn xoa bóp cho em..." Vì anh Jinwoo thấp hơn cậu một chút, anh luôn ngước lên nhìn với đôi mắt to tròn làm cho anh cả trông thật ngây thơ. Nhất là khi đôi mắt long lanh ấy như có nước. Nếu không thân quen, bạn sẽ bị thôi miên bởi chúng nhưng Mino biết đó chỉ là ảo ảnh. Từ trong xương, Jinwoo có phong thái của một anh cả. Luôn đặt mình trong sự nghiêm túc. Trong các cuộc trò chuyện, anh sẽ không nói bóng gió xa xôi mà mắng đối phương bằng phương ngữ với ánh nhìn sắc lại. Vì thế, Mino không bao giờ coi nhẹ Jinwoo. Điều này hơi lạ bởi hầu hết thời gian anh cả luôn im lặng và dịu dàng, nhưng anh biết nắm bắt điểm nút để nó không vượt quá giới hạn. Trong nhóm, bên cạnh Seunghoon thì Mino là người dễ dàng hòa đồng nhất.

"Uh, cái này...Hyung, không cần phải vậy đâu. Em sẽ dùng miếng nén nóng." Mino bảo vệ cổ, lướt qua jinwoo và chạy thẳng về phòng. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo phông cổ trễ bên trong áo choàng dài. Chất liệu mỏng và bó sát cơ thể. Khi cúi đầu cậu có thể nhìn thấy những điểm nhấp nhô trên ngực. Thật bồn chồn.

Nhưng Jinwoo không có vẻ gì khác lạ, thậm chí anh không thể giải thích được vẻ ngoài lo lắng của Mino. "Ah, Minho đã trưởng thành rồi. Em sẽ chấp nhận nó nếu như hyung nói với em trước đây." 

"Hả? Em có..." Mino sững người và quay lại nhìn vẻ mặt dịu dàng của Jinwoo. Chớp mắt im lặng quá lâu, Jinwoo lợi dụng lúc cậu chưa tìm ra cách phản ứng, kéo xuống ghế sofa.

Johnny, bé đang nằm trên ghế sofa, bị Mino làm giật mình, mở mắt và nhìn chằm chằm vào không trung, rồi len lén bò lên đùi của cậu nhưng bị Jinwoo nhấc ra trước khi ổn định vị trí. Cô bé phản đối bằng một tiếng meo rồi trốn vào phòng. 

"Nằm xuống" Jinwoo ra lệnh

"Ngoa..." Mino đã giảm cân rất nhiều trong giai đoạn này và chỉ nhỉnh hơn Jinwoo một chút. Hiện tại, cậu như một con rối. Mino bị ép vào ghế sofa trước khi cậu có thể chống cự. Balo trong tay cậu vẫn còn đó. Áo khoác bị vứt sang một bên, tay của Jinwoo ấn ngay sau cổ Mino.

Uhm, cũng được coi là lành nghề, sức mạnh vừa phải, cơ bắp căng cứng của Mino bắt đầu thư giãn. Nhưng một lúc sau, cậu cảm thấy hơi thở đến gần. Mũi của Jinwoo dường như cọ sát vào tuyến cổ của Mino. Hít một hơi tinh tế, đôi tay thon thả cũng thay đổi từ massage sang kéo dài...

"...hyung?"

 Khi nhận thấy sự kì lạ, Jinwoo rút tay ra ngay lập tức và các cử động tay ban đầu được phục hồi. "Hôm nay em có quên thuốc ức chế không?"

" A, vừa nãy anh Simon đã nhắc em... Nhưng mà, kỳ phát tình gần như kết thúc rồi. Em chỉ dùng nó 2 ngày một lần thôi..." Mino nghĩ lại tình huống trong xe. Rốt cuộc, cậu là một Omega. Cậu phải dùng thuốc ức chế cả ngày mà không cần lý do.

Nhưng Mino, người đang chìm trong những suy nghĩ, đã quên một điều quan trọng. Thực tế, cậu có thể hoạt động bình thường cả ngày mà không cần ức chế, miễn là được Alpha đánh dấu vĩnh viễn. Tuy nhiên, cậu không bao giờ lựa chọn như vậy. Chỉ là cậu không thể tin tưởng, nó sẽ xảy ra trong trường hợp cậu trở nên hoảng loạn và không còn cách nào khác là phải thỏa hiệp. 

" Điều này quá nguy hiểm. Điều gì sẽ xảy ra nếu như người ngoài phát hiện?" Jinwoo trách Mino vì sự bất cẩn của mình, như thể giáo dục cho đứa trẻ biết về con sói bên ngoài nguy hiểm như thế nào.

" Người khác nghĩ rằng em là thành phần nguy hiểm thì đúng hơn, hahahaha..." Thái độ qúa nghiêm túc của đối phương khiến Mino muốn đùa giỡn. Anh Jinwoo lúc này đang quá gần gũi, dù cố ý hay vô tình. Mino đang tìm cách thoát ra thì cảm thấy một lực phía sau áp xuống thắt lưng mình. Jinwoo ngồi đè lên cậu. 

" Sao?"

" Tốt hơn là nên dùng lực. Em có thể nằm xuống" Jinwoo kẹp chặt eo của Mino, ấn mạnh vào vai và cổ cậu. Song anh không thể không cau mày. 

" Em có gầy đi nữa không?"

" Kế hoạch giảm béo rất suôn sẻ." Mino đã chuẩn bị câu trả lời cho vẫn đề này. Cậu  có ý thức mạnh mẽ về vóc dáng. Dù sao thì quần áo rộng chỉ có vẻ lỏng lẻo hơn. Cậu thậm chí còn không thấy thèm ăn. Để không bị phát hiện, cậu hay bỏ bữa tối, giả vờ có việc nhưng thực sự là trốn ở nhà hoặc ra studio.

" Mặc dù Minho gầy hơn và đẹp hơn, nhưng anh vẫn thích có một chút da thịt. Nó có vẻ tốt"

Song Mino cảm thấy hơi nóng nhưng may mắn là bên kia không thấy biểu hiện của cậu. Khi được khen ngợi, cậu đỏ mặt quá nhiều... Nhưng đồng thời cậu thấy hơi kì lạ. Kiểu nói này có vẻ hơi...

Gợi ý tình dục?

Giật mình vì những từ đột nhiên xuất hiện trong đầu, Mino cảm thấy mặt mình càng nóng hơn. Đặc biệt là khi Jinwoo nhấc vành áo lên và trực tiếp chạm vào lưng cậu. Ân, một mùi cam ngọt ngào xem lẫn hoa oải hương lan tỏa. Mino ngửi cẩn thận và cảm thấy pheromone của mình đang rục rịch muốn thoát ra. Đây là mùi Pheromone của Jinwoo. Hóa ra, cậu thấy nóng không phải vì đỏ mặt, mà là do động dục. Chết tiệt.

Mino nhanh chóng đứng dậy và đẩy Kim Jinwoo ra. Cậu vội vàng kéo chiếc áo khoác được vắt ngang ghế. " Hyung...em khỏe hơn nhiều rồi...em muốn về phòng và nghỉ ngơi."

"ukm, okey..." Vẫn ngồi trên sofa  trong tư thế bị đẩy ra. Có vẻ như anh vừa phát hiện mình đã mất kiểm soát. Jinwoo cứng nhắc gật đầu.

--------------------------------

I comeback. It's too long ( TvT ) with  2495 words .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro