Chương 8: Sinh Hoạt Kỳ Diệu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phí Khả gánh hai thùng nước, vậy mà đi còn nhanh hơn so với Trương Thụy Thanh và Ngụy Hạ. Trương Thụy Thanh và Ngụy Hạ gánh theo một thùng nước còn chưa đến nơi, Phí Khả đã cầm lấy hai cái thùng không quay lại giếng.

"Tôi đi gánh nước tiếp, hai cậu rửa tay đi." Phí Khả thả hai thùng không xuống, nói.

Ngụy Hạ lập tức hoan hô, múc một ít nước vào thùng rồi thò tay xuống, thổi thổi bàn tay của mình, đau chết rồi.

"Cậu có mệt không ?" Trương Thụy Thanh hỏi.

Phí Khả lắc đầu: "Không đâu, rất dễ dàng, hai cậu nhanh về đi."

Phí Khả đem nước trở về, rồi lại quay đầu, đi đi giúp Ngụy Hạ và Trương Thụy Thanh mới đi được nửa đường.

Mọi người bận bận rộn rộn, rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ, ngồi vây quanh bên bàn dài vừa ăn cơm tối đơn giản.

Mọi người bắt đầu nói làm nhiệm vụ không dễ dàng.

Mấy người mới bảo, bọn họ vì một túi gạo, phải nhảy phải ca hát rồi là biểu diễn B-BOX ; Giang Thần Hi nói bọn họ vì nhen lửa, mặt ai cũng bị hun cho đen thui, ho khù khụ.

Ngụy Hạ bảo : "Bọn tôi lại càng mệt, phải gánh nước từ đầu thôn về đây. Hai thùng nước lớn căn bản là gánh không nổi, may là có Phí Khả, cậu ấy đã từng làm việc nhà nông rồi, gánh hai cái thùng đầy nước mà bước đi vẫn như bay."

Phí Khả nói chuyện không được lanh lợi, nhưng cậu cũng không phải đứa ngu ngốc, một lần hai lần, cũng phát giác ra Ngụy Hạ ở bề ngoài khen cậu, thực tế lời nói mang thâm ý.

Cậu không hùa theo lời nói của Ngụy Hạ, chỉ cười, ăn cơm của mình.

Giang Thần Hi là đứa nhỏ ngốc bạch ngọt, không nghe ra sự quái gở của Ngụy Hạ, thở dài nói: "Oa, Phí Khả thật là lợi hại! Cái thùng đựng nước kia rất nặng đó."

Ngụy Hạ thấy có người chêm lời, hỏi tiếp: "Phí Khả, có phải cậu ở nhà làm làm mấy chuyện này sinh quen rồi không ? Ta chỉ cần gánh như vậy một phút, vai đã trầy da, đau quá."

Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Phí Khả, phần lớn vẫn có chút cười trên sự đau khổ của người khác.

Bọn họ đều là minh tinh xuất thân từ show sống còn, cho dù có thể debut, cũng phải debut một cách khó khăn, bởi vì hợp đồng rất khốn nạn. Từng người từng người vì nổi tiếng mà phải tranh chấp nhau vỡ đầu chảy máu, bỗng nhiên lọt một cái người nào đó, một tên không ai biết trèo lên được cái cây đại thụ ảnh đế, nhảy thẳng lên, một đêm nổi tiếng.

Là người, đều sẽ ghen tỵ.

Dựa vào cái gì là cậu ta ?

Cậu ta thứ tự còn không bằng tôi, cậu ta lúc đó nổi tiếng cũng không bằng tôi, dựa vào cái gì bây giờ qua một đêm lại nổi tiếng rồi ?

Tình huống gia đình Phí Khả, bây giờ hầu như toàn dân biết hết.

Có mấy người, vẫn hãnh diện vì mình hơn Phí Khả.

Chu Di ở trong giới giải trí đã lâu, đương nhiên vẫn muốn giải vây giúp Phí Khả, nhưng chưa kịp lên tiếng, đã nghe Phí Khả nói: "Thói quen rồi, trước đây ở trong công trường phải vác gạch, so với gánh nước mệt hơn nhiều."

Trong khoảng thời gian ngắn, một đống âm thanh thán phục vang ra.

"Oa, Vác gạch, cậu thật là giỏi đó."

"Cậu sao lại phải đi vác gạch ? Trước đây còn đang tham gia show với bọn tôi, cậu có nói cậu đã từng thử qua việc phát tờ rơi, vác gạch so với phát tờ rơi chắc là mệt hơn nhiều nhỉ ?"

"Tại sao lại đi vác gạch? Có rất nhiều việc làm công thoải mái hơn mà ?."

Chu Di ở trong lòng cảm thán, thực sự là tiến vào cái động bàn tơ, một đống yêu tinh, hiện tại show sống còn cũng nuôi ra được kha khá tâm tư cho mấy người này rồi đấy chứ.

Chu Di mở miệng: "Vác gạch nhiều tiền chứ sao, nhóc con mấy người chắc là không biết. Chồng tôi cũng đã có lần đi làm công, làm vác gạch ở công trường."

Chu Di vừa mở miệng, mọi người đều yên tĩnh lại.

Chẳng ai nghĩ tới, Chu Di nói đến chồng mình.

Chông Chu Di xuất thân bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học bắt đầu gây dựng sự nghiệp, mười mấy năm đã nâng cai giá trị bản thân.

"Chồng tôi rất săn sóc, ảnh muốn mua máy vi tính mới, nhưng không lấy tiền của ba mẹ. Thi đại học xong, ảnh đi công trường một tháng để vác gạch, thế mà đã mua được cho mình một bộ máy tính đầu tiên trong đời."

Chu Di cả khuôn mặt đều hiện lên nét hạnh phúc.

"Chồng tôi nói mỗi ngày về đến nhà đều rất mệt, luôn ngủ say như chết, nhưng cầm được máy vi tính mới trong tay rồi, ảnh thấy rất thỏa mãn, vì thứ đó là ảnh dựa vào bản thân giãy giụa làm việc mà mua được. Sau đó, ảnh dùng chính máy vi tính đó bắt đầu học tập, làm vài bản thiết kế."

"Oa!" Giang Thần Hi thán phục, " Thiết kế thực sự rất là khó, tôi trước đây học trong khoa IT, một chữ cũng nghe không hiểu!"

Chu Di gật mạnh đầu: "Đúng rồi, đúng rồi, tôi thường thường cũng nghe không hiểu chồng tôi đang nói cái gì!"

Đề tài lập tức lại bị Chu Di mang đi.

Có ông chồng kim cương của Chu Di làm nền, một Phí Khả từng phải đi vác gạch lại trông có vẻ rất đáng thương, mang đến cảm giác là người rất cứng cỏi, luôn muốn tự lực cánh sinh không ngừng vươn lên.

Đám người kia đều là hồ ly, hiểu được Chu Di đang giúp Phí Khả nói chuyện, nhất thời cười vui vẻ, không dây dưa nữa.

Mọi người cơm nước xong, liền chơi vài trò chơi, nhưng phân phối xong nơi ở, tản đi ngay.

Phí Khả ruat thăm chung phòng với Giang Thần Hi.

Phí bé ngoan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn may là không phải Ngụy Hạ...

Giang Thần Hi với cậu cũng không quen nhiều, mà Giang Thần Hi là cái có tiếng ngốc bạch ngọt ngốc bẩm sinh, gia cảnh ưu việt, nhân sinh xưa nay thuận buồm xuôi gió, tính cách đơn thuần cực kì. Cho nên chuyện chia phòng rất nhanh gọn

Đêm đã khuya, tất cả mọi người mệt mỏi. Phí Khả rửa mặt xong, nằm trên giường nghỉ ngơi. Miêu Hân nhắn tin cho cậu, hỏi tiến độ quay chụp như thế nào rồi.

【 Có ai làm khó dễ cậu không ? Có hỏi cậu một ít vấn đề khó trả lời không? 】

【 Ngụy Hạ có chút chút, những người khác thì cứ thế thôi, không có vấn đề gì. Chị Chu Di rất tốt, giúp em nhiều lần. 】

【 Ừ, vốn là có một chuyện, muốn bàn xong mới nói lại cho cậu, nhưng hiện tại trước hết cũng để cho cậu biết chút, đỡ bỡ ngỡ. Anh Phùng cho một cái tài nguyên, là một vai nam phụ trong phim cổ trang, diễn viên đều đã quyết định, đều là tuyến một. Đạo diễn là Thích Phi Trung, chạy qua mấy bộ phim truyền hình nổi tiếng ai cũng biết. "Nhớ sâu đậm" và " Đám cưới nổi tiếng" đều là của hắn. Phần diễn của nhân vật cậu được chọn không nhiều, nhưng cân nhắc đến năng lực của cậu, nhân vật này tương đối thích hợp, cũng rất may mắn. Trước kia đoàn đội của Ngụy Hạ cũng đang tranh thủ nhân vật này, có lẽ là đã nghe đến tiếng gió, biết chúng ta cũng đang tranh thủ. Anh Phùng đã chắc chắn sẽ lấy cho cậu nhân vật này, Ngụy Hạ đoán chừng là ghen tị đó. 】

【 Ồ... 】

【 Cậu phải cố lên, thông minh như vậy, cậu phải đem ra dùng một ít, nghiền ép cái đống người trong giới giải trí này. Nếu đã ngồi được lên cái thuyền họ Lục này, phải cận thận lợi dụng sức gió, tìm sẵn đường cho mình. 】

【 Em biết. 】

Thực Phí Khả không biết gì, nhưng cậu vẫn cứ tỏ thái độ cái đã, miễn cho Miêu Hân cậu mà lo đến hói đầu.

Giang Thần Hi tắm xong đi ra, mái tóc màu đen rối bời, cũng không lau khô, liền nhảy lên trên giường cuộn tròn, hô to: "Thật thoải mái!"

Camera trong phòng vẫn mở, Phí Khả nghĩ là mình không nên đưa ra phản ứng nào cả.

Cậu còn đang ngơ ngác, Giang Thần Hi đã bay đến, hai tay nâng cằm, nháy mắt một cái hỏi cậu: "Phí Khả, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?"

Phí Khả suy nghĩ một chút, uyển chuyển nhắc nhở hắn: "Camera còn mở."

"Ồ." Giang Thần Hi gật gật đầu, "Có thể hỏi không ?"

Phí Khả hết biện pháp: "Hỏi đi."

Giang Thần Hi lập tức ngồi thẳng, hưng phấn: "Cậu với Lục Hình Văn yêu nhau bằng cách nào ?"

Đạo diễn ngồi đó suýt nữa cười cho lệch miệng, Giang Thần Hi thế mà trực tiếp như vậy, hỏi cái câu hỏi mà toàn dân muốn biết.

Không hổ là có tiếng ngốc bạch ngọt.

Phí Khả đem cái khuôn tiêu chuẩn nói ra: "Bọn tôi cùng công ty, ngẫu nhiên đụng phải nhau mấy lần, nhân viên công tác trong đoàn đội của cả hai cũng biết nhau, thường xuyên qua lại, nên trở thành bạn bè."

"Oa, cậu có thể làm bạn với Lục Hình Văn ư? Anh ấy mang lại cái cảm giác hản thân luôn rất nghiêm túc."

Phí Khả nhớ tới lúc mà mình ngủ khi đi xem kịch nói, Lục Hình Văn lại xem đến mê mẩn, muốn gật đầu đồng nhưng lại sợ mình nói sai, không thể làm gì khác hơn là im lặng.

Giang Thần Hi lại không phát hiện, nói tiếp: "Cậu còn nhớ năm ngoái, lúc mà chúng ta đang cùng nhau tranh tài, có một lần bọn mình cùng đi xuống tầng lấy cà phê, gặp được Lục hình Văn trong thang mấy ?"

"Còn nhớ." Phí Khả gật đầu.

Giang Thần Hi cao hứng nói: "Cậu quả nhiên còn nhớ! thực ra là tôi quên mất tiêu rồi, nhưng mà mấy ngày trước thấy tin tức của cậu và Lục Hình Văn, tôi đột nhiên nhớ lại! Lần đó tình cờ gặp Lục ảnh đế, tôi còn hưng phấn mất nửa ngày, ai quen cũng đều nói qua một lượt đó!"

Giang Thần Hi bộ dáng vô cùng phấn khởi, như một đứa bé.

Phí Khả cũng cười.

"Hai người khi đó hoàn toàn không quen biết ha? Oa, thật là lãng mạn, khi đó hai người chẳng ai biết lẫn nhau, thế mà bây giờ lại thành một cặp!"

Phí Khả sốt sắng mà liếc đèn đỏ lóe loé trên camera, cưỡng ép đánh gãy đề tài: "Chúng ta lấy bộ quần áo che ống kính lại đi ? Nên đi ngủ, muộn lắm rồi."

"A, để tôi đi đậy lại!"

"Ngủ ngon."

  "Ngủ ngon!"

Ngốc bạch ngọt Giang Thần Hi lấy quần áo đậy lên ống kính xong quên luôn tò mò, nằm xuống ngủ say như chết.

Phí Khả thở phào nhẹ nhõm, cậu sợ mình nhiều lời nhiều sai.

Sáng sớm ngày thứ hai mọi người rời giường, sau khi ăn sáng xong, Trương Thụy Thanh chậm rãi chạy đến bên cạnh Phí Khả, thấp giọng nói: "Cậu ngày hôm nay cách xa Ngụy Hạ một chút, cậu ta rất kỳ quái."

Phí Khả nhìn hắn.

Trương Thụy Thanh: "Cậu ta mới vừa nghe Giang Thần Hi nói về việc của cậu, cậu chú ý một chút là được rồi."

Phí Khả gật gật đầu, biểu thị đã biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro