Chương 9: Giống Như Thiên Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Di bảo mọi người quây lại một chỗ, rồi bắt đầu chia tổ, chia làm hai team thi hái dâu tây, tổ nào thua thì buổi trưa không được ăn cơm.

Nông trường XYZ* là một làng du lịch, có vườn cỏ, có cây anh đào, còn có một mảnh đồng có thể cưỡi ngựa. Tối hôm qua hội Phí Khả ở trong khu nhà nhỏ, là một khách sạn ở XYZ. Tuy bề ngoài thì chương trình nói không với điện và nước máy, hoàn toàn đơn sơ, nhưng thực ra chỗ ở trang trí rất hiện đại, rất đẹp.

Vui vui vẻ vẻ hái xong dâu tây, liền đi chế biến hoa quả, xong lại đến mã tràng nuôi ngựa cưỡi ngựa.

Nói là thi đấu, thực ra mọi người tới chơi là chính.

Buổi trưa, tổ thắng được ăn ngon, bên Phí Khả thua, nên mỗi người chỉ được phát một cái bánh bao khô và một chai nước khoáng, không hơn.

Mười người tham gia và Chu Di đi đến vườn cây anh đào, rất đẹp, màu hồng của anh đào dăng khắp mọi nơi.

"Đẹp quá!" Giang Thần Hi cảm thán, "Được ở đây ăn, bánh mì cũng ngon."

Mọi người cười vui vẻ cười rộ lên.

Vườn cây anh đào ở XYZ có tên Cảnh Điểm, du khách nhiều vô cùng, thấy bên này đăng quay chương trình, họ đều tập hợp lại vây xem. Có người thấy Giang Thần Hi chỉ có bánh mì ăn, nói: "Thật đáng thương, cho cậu một chai sữa bò nè."

Giang Thần Hi vui muốn chết, vừa thấy có người muốn cho đồ ăn, lập tức nói: "Oa, cảm ơn lòng tốt của chị, chị là người tốt đó. Chị len lén cho em thôi, đừng để tổ tiết mục nhìn thấy, bọn họ xấu xa lắm."

Bà dì được phong làm người tốt bị hắn chọc cho cười không ngừng, lại có người lấy ra hoa quả, đồ ăn vặt cho nhóm của hắn.

Giang Thần Hi nhận từng thứ, ra hiệu cho bọn Phí Khả cứ lấy thoải mái.

Đạo diễn tổ tiết mục ở gần đó nói: "Không thể lấy đồ ăn người ta cho!"

Giang Thần Hi một mạch đem toàn bộ đồ ăn nhét vào ngực Phí Khả, nói: "Bọn tôi cũng có phải lấy không đâu! Hay để tôi nhảy một bài đi. Các cô các bác, cho tui một tràng vỗ tay nào ~ "

Giang Thần Hi tuy nói là một người theo phái ngốc bạch ngọt, nhưng hắn nhảy rất tốt. Ở tại chỗ hát bài hát của mình, vừa nhảy vừa hát. Hắn vốn đẹp trai, lại còn khoe vũ ở nơi đẹp đẽ như vầy, quần chúng vây xem dồn dập rít gào.

Những người khác vừa nhìn, không cam lòng yếu thế, vì thắng được đồ ăn, cũng bắt đầu trổ tài, thế là vừa ca hát ca hát, vừa nhảy vừa nhảy. Một đám tiểu thịt tươi biểu diễn không ngừng, mang về một đống quần chúng vây xem.

Thế là bữa ăn nhỏ biến thành bữa ăn lớn, trên sân cỏ chất đầy hoa quả, đồ ăn vặt, Giang Thần Hi vui vẻ vô cùng, giống học sinh tiểu học đang đi du lịch mùa xuân.

Một đám tiểu thịt tươi, tuy tâm cơ chả khác gì yêu tinh, yêu quái trong động bàn tơ, nhưng giờ khắc này lại phô bày được một mặt tươi sáng của mình, rất là đẹp, bọn họ cũng vui, bữa cơm vui vẻ.

Chu Di vừa lột một quả cam vừa nói: "Nơi này cây anh đào đẹp quá, lần sau tôi muốn ta người nhà cùng đi ăn cơm ở trại. Tôi còn chả nhớ rõ lần đi đầu tiên là bao giờ luôn."

Ngụy Hạ gật đầu: "tôi cũng vậy."

"Ôi chao, mấy người sau khi tham gia show sống còn, có cảm giác gì mới không? Không thể giống như trước kia, tự do tự tại ra ngoài ha?" Chu Di hỏi.

Một người trong đó, tên Trâu Yên Hồng* trả lời: "Tôi vẫn tốt, mang theo khẩu trang, mọi người sẽ không nhận ra. Sứ Tân mới khoa trương, hôn qua ở trạm xe, cậu ta bị vây lại, thiếu chút nữa không lên kịp tàu cao tốc."

"Thật hả?" Chu Di thán phục.

"Vâng, ngày hôm qua tôi thật sự cuống, sợ không đi kịp, chậm chương trình." Sứ Tân gật đầu cười nói.

Một đám người vừa nói vừa cười, bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Tất cả mọi người cố gắng nói hai câu, vì nếu như không mở miệng, thì một lần được camera lia cũng không có đâu.

Phí Khả ôm một cái bánh mì, ngồi ở trong góc gặm, nghe mọi người tán gẫu.

Đây là đoạn thu chế cuối cùng, hội khách mời ngồi trên mặt đất, trong khung cảnh thiên nhiên dễ thả lỏng, lúc này không ai đề phòng, tán gẫu mỗi hồi tán gẫu ra ít chuyện vui vui.

Lát sau, tổ tiết mục ôm đến một cái rương nhỏ.

Chu Di giải thích: "Trong rương là một vài vấn đề hôm qua bọn tôi thảo luận với các fan trên mạng, kết quả ra sao, tôi sẽ đọc dần dần, ai cũng phải trả lời đó nha!"

Chu Di đưa bàn tay tiến vào rương, hưng phấn nói: "Nhóm fan trên mạng rất sắc bén, vấn đề họ hỏi thật sự rất là..."

Chu Di rút ra tờ giấy thứ nhất, nói: "Chúng ta từ trái sang phải từng người từng người thay phiên nhau trả lời đi, trước tiên là bắt đầu từ Ngụy Hạ. Để tôi xem câu này ghi gì. Oa, cái này thật sự rất là thẳng thắn đó..."

"Cậu sẽ vì nổi tiếng mà không để ý mọi thứ không ?"

"Đương nhiên!" Ngụy Hạ trả lời.

Mọi người ồ lên.

Ngụy Hạ mỉm cười: "tôi sẽ vì nổi tiếng, không để ý mọi thứ mà nỗ lực!"

"Nói rất hay!" Chu Di vỗ tay.

Mọi người cũng vỗ tay, nội tâm dồn lại dợn sóng vì câu trả lời quang minh vĩ đại của Nguỵ Hạ trả.

"Tốt, đến lượt Trương Thụy Thanh. Để tôi xem lần này là gì...'ai là người có quan hệ với cậu tốt nhất trong khi tham gia show sống còn?' "

Mọi người nhìn Trương Thụy Thanh.

Trương Thụy Thanh trong nội tâm trợn trắng mắt, tờ nào cũng là cái hố, người ta chạy đi đấu đá nhau, làm sao mà có thể có quan hệ tốt với ai chứ, hội fan thật sự rất giỏi đặt câu hỏi đó.

Thế nhưng cũng chả làm khó được Trương Thụy Thanh.

"Phí Khả đó, Phí Khả tính tình vừa ngoan vừa hiền."

Trương Thụy Thanh không có nói láo, trong đám người này, Giang Thần Hi như cái tên không có não, Ngụy Hạ là yêu nhền nhện, còn là cái loại nhện tinh tám ngàn năm màu tím. Vương Lưu Hành cũng chả tốt lành gì, chỉ có Phí Khả là là người bình thường.

Tờ giấy hỏi từng tờ từng tờ mở ra, hố còn rất nhiều.

Mãi đến tận Phí Khả.

"Kế hoạch sau này của cậu là gì?" Chu Di cao giọng.

Phí Khả nghẹn một chút.

Vì sao đến lượt cậu trả lời, thì câu hỏi lại trở nên quy củ thế này hả ??? Nếu như là người khác, vấn đề này quá ổn để trả lời, người ta sẽ nói kế hoạch tiếp theo là tăng cường thực lực của chính mình gì gì đó, nỗ lực phấn đấu đi lên, đưa đến một tác phẩm tốt cho mọi người các thứ các thứ.

Nhưng cậu sao mà trả lời như thế được.

Kế hoạch cuộc đời của cậu hả ? hai tháng sau đăng kí kết hôn, đây chính là điều đầu tiên, nhưng mà không thể đáp như vậy được đâu!

Phí Khả còn đang tổ chức ngôn ngữ —— bởi vì cậu suy nghĩ rất rất chậm, nên đã bị Nguỵ Hạ chặn họng hô lên: "Kết hôn!"

Tất cả mọi người nhìn về phía Ngụy Hạ, Ngụy Hạ cười hì hì: "kế hoạch tiếp theo của Phí Khả ai cũng biết mà, kết hôn với Lục ảnh đế đó."

Phí Khả tính tình tuy tốt, nhưng lúc này cũng có một chút xíu khó chịu, muốn mắng người.

Ngụy Hạ cướp câu trả lời làm gì ? muốn làm phát ngôn viên riêng của cậu hả ??? Cái đồ xấu xa này.

Cậu và Lục Hình Văn, vẫn chưa có ý định nói chuyện kết hôn với truyền thông. Cho nên khẳng định Nguỵ Hạ không biết, nhưng vì sao cậu ta lại nói như vậy, Phí Khả đoán bằng đầu gối cũng biết, muốn làm cậu lúng túng đây mà. Ý của Nguỵ Hạ giống như là "Ừa, để xem coi họ Phí có với được đến hai chữ kết hôn hay không!"

Cậu ta cũng giống như một số người trong nghề, nghĩ tình yêu giữa ảnh đế và minh tinh hạng ba chẳng qua chỉ là thủ đoạn của bên phía Lục Hình Văn, Phí Khả và Lục Hình Văn, nhất định không yêu nhau.

Chênh lệch quá xa, làm sao có khả năng được.

Chu Di bất động thanh sắc thay Phí Khả giải vây: "Phí Khả của chúng ta còn chưa có đủ tuổi kết hôn cơ mà, bàn luận chuyện kết hôn cũng quá sớm rồi ha! Năm đó cha mẹ tôi vẫn luôn thúc dục, nhưng vì công việc, đến năm ba mươi lăm tuổi tôi mới kết hôn đó."

Phí Khả cười cười, Chu Di lại nói: "Tình cảm là một phần, công việc cũng là một phần. Liên quan đến kế hoạch của tương lai, tôi nghĩ trước mắt vẫn cứ cố gặng học tập đã, hy vọng có thể nắm chắc mỗi một cơ hội, càng ngày càng tiến bộ."

"Nhưng nói đến phương diện tình cảm, bọn tôi quả thật khá tò mò, Phí Khả, cậu ngày hôm nay phải bàn luận với chị một chút đó, cậu làm sao quen biết được với Lục Hình Văn ?" Chu Di cười giả dối.

Chu Di tuy rằng săn sóc, nhưng cũng không quá lương thiện, làm sao có khả năng buông tha Phí Khả - nhân vật đình đám hiện tại ?

Muốn làm cho chương trình có rating cao thì phải biết điểm dừng, không thể làm quá mức, nhưng hỏi một chút, không ảnh hưởng đến vấn đề toàn cục thì vẫn được.

Ôi trời, cổ mới thay Phí bé ngoan giải vây một giây trước đó!! Phí Khả không thể không trả lời, không thể làm gì khác hơn là đem vài lời tiêu chuẩn đã học thuộc đọc lại

Chu Di nhíu mày, thần sắc giảo hoạt: "Nhưng tôi nghe đạo diễn nói, tối hôm qua cậu không có nói như vậy! Tối hôm qua cậu nói gì với Thần Hi vậy ~?"

Giang Thần Hi ở bên cạnh kích động: "Woa woa, siêu lãng mạn!"

Phí Khả không còn cách nào, phải nói : "Năm ngoái lúc còn tham gia show, ghi trên tầng của đài truyền hình. Ngày đó quay từ giữa trưa cho đến tối, siêu lâu, nên mọi người ai cũng mệt, thế là nhất trí order trà sữa, cà phê bên ngoài. Tôi với Giang Thần Hi đi xuống lấy, chạm trán Lục Hình Văn trong thang máy."

"Cậu với Lục Hình Văn nhận thức nhau lúc đó hả ? Sao lại khéo như vậy ?" Ngụy Hạ hỏi, hình như không có ý tốt.

Phí Khả không ưa, Ngụy Hạ này...

Ngày đó quay chương trình chỉ còn dư lại năm người đứng đầu, Ngụy Hạ gào gào thét thét đòi đồ uống, nói muốn đội sản xuất mua đồ uống cho mọi người. Tầng cao nhất của đài truyền hình không cho người ngoài bước vào, nên Ngụy Hạ bảo Phí Khả và Giang Thần Hi đi xuống tầng lấy.

Phí Khả hiền lành, Giang Thần Hi đơn thuần, hai người rất dễ tính nên xuống ngay .

Xuống mới biết Ngụy Hạ gọi ba mươi mấy cốc, Giang Thần Hi bảo Ngụy Hạ gọi điện thoại kêu người xuống nữa, nhưng không ai bắt máy. Tưởng là mọi người đã bắt đầu ghi hình, nên thôi cũng không quấy rầy nữa, Phí Khả và Giang Thần Hi không thể làm gì khác hơn là mỗi người cầm mười mấy cốc tiến vào thang máy.

Chính là vào lúc này, ở trong thang máy, gặp Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn diện một thân âu phục cao cấp vừa vặn, tóc vuốt ngược, dáng người cao ráo, đứng ở trong thang máy, người đại diện nhẹ giọng nói chuyện với trợ lý, hắn thì lạnh nhạt, thấy Giang Thần Hi cùng Phí Khả hai tay cầm một đống đồ chen vào, rất có lễ phép hỏi: "Đến tầng mấy ?"

Lục Hình Văn là một vị thân sĩ anh tuấn có cảm giác rất cao siêu, xa cách các người ngàn dặm, hắn không nhiệt tình, nhưng hắn luôn lễ phép, luôn phong độ nhẹ nhàng.

Giang Thần Hi lắp ba lắp bắp trả lời: "Mười...tầng mười bảy!."

Lục Hình Văn nghe đến, ấn nút mười bảy.

Lúc đó Phí Khả đứng bên cạnh Lục Hình Văn, trong thang máy chỉ có năm người, chẳng chật chội mấy.

Nhưng mà đen cái là, cái túi cậu đang xách đột nhiên đứt cái roẹt nửa bên trái tay cầm, một cốc cà phê rơi xuống đất, làm dơ một chỗ nhỏ trên quần tây của Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn mặc là một bộ âu phục màu xám, cà phê thì màu nâu đậm, nên cái vết đó hết sức rõ ràng.

Phí Khả sợ ngây người, Giang Thần Hi cũng sợ ngây người.

Bọn họ ngay cả nói chuyện với Lục Hình Văn cũng không dám, thế mà giờ lại làm dơ quần của ảnh đế ?

"Ôi trời, xin lỗi!" Phí Khả vội vàng xin lỗi, "Tôi, Tôi không cố ý đâu!"

Cậu muốn nhanh chóng lau giúp Lục Hình Văn, nhưng mà hai tay lại không có rảnh mà...

Lục Hình Văn vẫn lạnh nhạt, chỉ nhíu mày, bình tĩnh mà nói: "Không sao."

Trợ lý của hắn vội vàng móc ra khăn giấy ngồi xổm xuống lau chùi vết cà phê, Lục Hình Văn cũng tự ngồi xổm xuống lau quần.

Người đại diện vội lên tiếng bảo : "Không được rồi, lau không hết đâu, lát nữa ghi hình phải sao bây giờ?"

Phí Khả muốn mếu rồi, nước mắt không nhịn được chia tay với hàng mi, rơi xuống đất.

Đó còn là thời điểm Phí Khả lận đận nhất.

Trong túi chỉ còn dư lại hơn 100 đồng tiền, đó là phí sinh hoạt tháng này của cậu. Cậu đã ăn mì gói một tuần lễ rồi, lúc huấn luyện còn đói bụng đến nỗi choáng đầu hoa mắt. Ba cậu lái xe xảy ra tai nạn, bây giờ còn ở trong bệnh viện, mỗi ngày đều cần tiền để mua thuốc thang.

Còn người bị đụng thì thật sự rất không may mắn, liệt nửa người, người nhà họ yêu cầu phải bồi thường ba triệu, bằng không sẽ kiện ba cậu, cho vào tù ngồi bóc lịch.

Nhà đã bán, một nửa tiền thì thanh toán tiền thuốc thang cho người bị hại, một nửa thanh toán tiền thuốc thang cho chính ba cậu.

Em gái thì ốm yếu, em trai mới học lên cấp hai, mẹ thì chắc chắn phải ở nhà chăm lo em gái, không thể nào đi ra ngoài tìm việc được.

Cấu nói nói với gia đình cậu không học cao lên nữa, có công ty giải trí tìm tới cậu, muốn cậu debut dưới trướng họ, tiến vào giới giải trí có thể kiếm bộn tiền, cậu nhất định có thể kiếm được ba triệu.

Nhưng thực ra cậu là người hoang mang hơn ai hết.

Cậu nghe Trương Thụy Thanh nói, công ty của Ngụy Hạ bỏ ra rất nhiều tiền, cho nên quán quân đã định là Ngụy Hạ rồi.

Cậu cứ thế mà bỏ qua cơ hội được cử đi học nghiên cứu, giờ có khi còn chả được debut. Mà nếu thật sự được debut, thì từ cái thứ hạng thứ hai trở xuống đã khó mà xoay được ba triệu rồi.

Nhưng cậu không trách ba, ba không phải ba ruột, nhưng đối xử với cậu rất tốt. Ba là vì để cho cậu có thể đi học nghiên cứu, mới chạy nhiều thêm mấy chuyến xe, kiếm thêm chút tiền, vì thế mới xảy ra chuyện.

Cậu ở trước mặt người nhà, trước mặt bạn bè đều kiên cường gánh chịu tất cả những thứ này, nói với hai đứa em, không sao, anh còn ở đây.

Thế mà mỗi một chuyện nhỏ như thế, lại giống như cây kim đâm quả bóng bay, quả bóng bay Phí Khả xì hết hơi. Khóc không dừng nổi.

Cạu biết âu phục cao cấp của Lục Hình Văn chắc chắn cậu không đền nổi.

Đừng nói là đền, ngay cả đưa ít tiền làm phí giặt ủi, cậu cũng chả có.

Cậu chỉ có thể nói xin lỗi không ngừng. Lục Hình Văn ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu nhấc tay lên, lau nước mắt.

Thang máy đã đến nơi, "Keng" một tiếng.

Giang Thần Hi cũng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi không phải cố ý. Chúng tôi giúp anh giặt ủi được không ? Bộ tây trang này có thể giặt ủi không ? Nó là hàng hiệu mà ? Hay là để bọn tôi bồi thường nhé ? thật sự có lỗi quá!.

Lục Hình Văn lấy ra một cái khăn mùi soa trong túi, cực kì thân sĩ giúp Phí Khả lau đi nước mắt trên mặt.

Hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.

Đó là một cái khăn mùi soa thủ công, rất mềm mại.

Phí Khả kinh ngạc đến mức ngừng cả khóc, hai tay bận rội cầm túi, ngơ ngác nhìn Lục Hình Văn.

"Đây là quần áo của tôi mà thôi, không cần bồi thường, về nhà giặt sạch là được." Lục Hình Văn cất khăn mùi soa, quay đầu nói với người môi giới, "Liên hệ với cameraman, không quay toàn thân."

Dứt lời hắn quay người ra khỏi thang máy, đi luôn một mạch, hai người kia cũng đi theo. Để lại Phí Khả và Giang Thần Hi, đứng trong thang máy nhìn nhau.

"Vậy đây là lần đầu gặp mặt của cậu ?" Chu Di hỏi

"Đúng ạ." Phí Khả gật đầu, cậu bỏ bớt đi việc cậu khóc, qua loa kể.

Chu Di lần thứ hai thán phục: "Trời ạ, Lục Hình Văn thật sự rất thân sĩ đó."

Phí Khả cười: "Vâng, thật ra trong lòng em cũng biết, âu phục cao cấp được đặt làm riêng sao mà bảo giặt là giặt sạch được ? Đấy là vì  anh Lục quá tốt bụng, nếu mà ảnh thật sự muốn em đưa đi giặt, em cũng không biết làm sao luôn. Lúc đó trong túi em chỉ còn có một trăm đồng thôi đó."

Hôm đó lúc Phí Khả và Giang Thần Hi quay lại trường quay, Ngụy Hạ thế mà còn chưa bắt đầu thu hình, ôm điện thoại di động chơi, nhìn thấy hai người còn cáu kỉnh sao bọn họ chậm thế.

Vì Phí Khả làm đổ một ly cà phê, nên Phí Khả không có phần.

"Không nghĩ tới Lục Hình Văn lại bình dị gần gũi ôn nhu như thế đó." Chu Di kinh ngạc, "Cậu có phải là bởi vì chuyện lần này nên mới có hảo cảm với Lục ảnh đế không ?"

"Ảnh có khi còn chả nhớ lần gặp đầu tiên lại là khi đó đâu ạ." Phí Khả nói.

"Thật sự có chút lãng mạn đó ..." Chu Di tràn lan tâm tình thiếu nữ tâm, "Sau lần gặp mặt đó, cậu cảm thấy Lục Hình Văn rất tuyệt đúng không ?"

Phí Khả nhìn lướt qua Ngụy Hạ.

Ngụy Hạ mặt đen thui, hình như là bị chuyện tình yêu như mơ của Phí Khả làm cho tức muốn trào máu.

Nhưng mà thật ra Phí Khả làm sao có khả năng là đang chìm trong tình yêu với Lục Hình Văn chớ! Cậu chỉ là một cậu idol nhạt nhoà thôi, sao mà đủ tư cách.

Làm sao có khả năng ?!

"Cảm giác lúc đó... anh ấy... giống như là thiên sứ vậy..." Phí Khả cuối cùng cũng đưa ra được kết luận.

***

Lời editor:

*XYZ - bái suối giang nông trường: Dạ mình chả biết bái suối giang là cái gì nên mình để đại là XYZ, hôm nào mình biết mình sẽ sửa lại ạ huhuhu

*Trâu Yên Hồng - trâu an ổn hồng:...

*Sứ Tân - đồ gốm tân:...

Mình cũng chả biết hai cái tên này là tên riêng hay biệt danh nữa, nên mình đặt thế luôn, hôm nào mình biết mình sẽ sửa lại như trên ạ huhu em khộ quá các bác êi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro