11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:45

han_TaeSan -> kim_iihan

ai cha kim iihan cơ à
về nhà lành lặn không ?
ăn cơm chưa ?

rồi
không phải nhắc

ai nhắc ?
hỏi vậy không lỡ mày chết trôi mất

t có chết trôi cũng không đến lượt m vớt đâu

đm thằng cu donghyun hôm nay hơi láo
m nợ t một đống tiền thuốc nhé

quên đi bạn tôi ơi, chuyện cũ mình bỏ qua
còn tương lai sáng ngời phía trước mà
đừng tự đắm chìm trong quá khứ tăm tối như thế
thua keo này ta bày keo khác

đi mà nói với chính mày ấy ㅋㅋ
bị bắt nặt còn không dám nói ai

kệ tao
lo cái ví tiền với tài khoản ngân hàng của mày đi

trêu tí đã dỗi ㅋㅋㅋ

dỗi cặc gì ?

kinh ? ngôn ngữ hơi bị bố láo
mai tao vỗ gãy vai mày giờ

xin lỗi, em đùa đại ca cho vui ấy mà

ngoan thế là tốt iihan nhé

đmm bố nhịn mày vụ vừa nãy thôi nhé
leehan là tên ở nhà của t, chỉ người thân t gọi thôi
m gọi cái buồi

thế sao còn đặt name id là ihan ?
ý là muốn tao gọi ? ý là muốn tao là người thân ?
m giỏi

... tao thua mày
còn gì bẩn bựa nữa không khoe nốt luôn đi

không
làm bạn với mày là bựa nhất rồi

thế đừng gọi t là bạn nữa
t đéo anh em gì với m, đéo cần dạy dỗ gì nữa
mang 10 thằng han taesan ra đây
nợ mai tao trả đủ

thôi ... nãy tìm đồ ăn tối tự nhiên thấy mấy gói kẹo dẻo thừa
hình như 5 gói haribo vị mới
nhà không ai ăn hơi tiếc ...

mai đứng cổng trường đợi ihan
ihan bê giúp bạn cái bàn lên lớp cho
mai bạn mang cả 5 gói nhá

ừm ok, cảm ơn bạn nhé !
ngoan thế chứ lị

mình biết rồi mình cảm ơn bạn
( bạn khen nghe ngứa dái vcl ) x
thế thui bạn đi ăn tối đi nhé

oke bạn
kim_iihan đã thả ❤️ tin nhắn này.

___________________________________

...

ngày hôm sau, cũng chính là ngày khải giảng của trường trung học BND, cả trường ai ai cũng bận rộn, háo hức, có người đau khổ khóc lóc vì phải quay trở lại chuỗi ngày địa ngục.

ở một góc nọ của sân trường, có biết bao nhiêu học sinh vây quanh hóng hớt thay vì tập trung vào ngày lễ khai giảng. bởi ở giữa đám đông đó chính là đôi bạn dongmin - donghyun đang cùng nhau vác một cái bàn học trên vai. điều thu hút ánh nhìn của mọi người không phải chiếc bàn cũ kỹ ấy mà là do gương mặt cực ăn tiền của hai thiếu niên kia.

han dongmin nếu không phải vì đánh nhau quá nhiều thì cũng được coi là " chàng trai nóng " của trường rồi. kim donghyun thì miễn bàn, đẹp trai thư sinh lại còn hiền lành. hai người cậu và hắn vừa xuất hiện thì bất kể già trẻ trai gái cũng phải ngoái lại nhìn, mấy chị em cứ mê như điếu đổ.

" oa mấy anh đó là ai mà đẹp trai quá vậy ? "

" ê hai bạn kia khiêng cái bàn trông cuti quá ! "

" đẹp trai quá, tôi yêu BND ! "

" trời ơi, trông hai ảnh khiêng bàn mà rạo rực ! "

đúng là đẹp trai thì làm gì cũng đẹp, cũng đáng yêu.

...

từ trên phòng hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng nhìn camera đã để ý thấy đám đông đó. không dám tin vào mắt mình, ông còn dụi đi dụi lại mắt để nhìn cho thật rõ.

chính là cái thằng ranh con han taesan đó.

không ngờ hắn cũng biết nghe lời ông, cứ tưởng đuổi được thằng nhóc đó ra khỏi trường rồi. tuy cái bàn kia nhìn hơi khập khiễng nhưng dù sao cũng cho hắn ngồi nên tạm chấp nhận. thầy hiệu trưởng thấy vậy có chút cảm động.

từ trong niềm xúc động, ông bỗng thấy hắn chuyển hướng tiến thẳng đến phòng chứa dụng cụ.

han dongmin tiến vào phòng, quăng cái bàn kia vào trong góc rồi lôi ra một cái bàn mới toanh của nhà trường, lấy xong thì lại đi lên lớp cùng donghyun như chưa có chuyện gì xảy ra.

ông thầy thấy hắn bước ra khỏi phòng với cái bàn khác liền bất lực, ngồi thụp xuống ghế, không khỏi tiền đình.

han dongmin thừa biết nhà trường có thừa bàn ghế mới. chẳng qua muốn hắn đền là để chịu trách nhiệm cho vụ ẩu đả năm ngoái. mua cái bàn mới chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. vậy thì hằn vừa đỡ tốn tiền mua bàn mà vẫn được dùng bàn mới xịn.

" ihan, xuống hội trường tập trung thôi "- kê bàn xong hắn gọi donghyun xuống chuẩn bị khai giảng.

" ừm, mà sao mày lấy bàn mới thế ? tự nhiên lấy cái bàn kia làm gì xong không dùng ? "

" người thành công có lối đi riêng. mày đi theo tao thôi là được rồi. "

" sao bảo lối đi riêng mà ? "

" bọn mình là một mà ihann " - hắn lại gần thì thầm vào tai cậu, khoảng cách gần tới nỗi tưởng chừng môi hắn sắp dính vào tai donghyun.

donghyun lần đầu thấy kiểu bạn bè đối xử với nhau như này có hơi khó nói. nhưng mà cái đầu tỉnh táo nhắc kim cá rắng han taesan chỉ là anh em tốt với cậu không việc gì phải ngại. thế là cậu quay ra vỗ bôm bốp mấy cái vào mông han dongmin, miệng cười tươi nói " phải ha bạn han taesan ! đi thôi ! " làm hắn giận nổ đom đóm; còn cậu thì mặc kệ hắn đi mà đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro