10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hêhhehehehhehe kim donghyun à ~ mày không thoát được đâu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ " - han dongmin sau khi xác nhận thì trở mặt cười gian doạ donghyun hối hận không kịp. cậu tưởng hắn sắp bắt cậu làm điều gì đó tồi tệ như lũ bắt nạt từng làm nhưng hoá ra còn tệ hơn, hắn chọn đánh đòn kinh tế.

" donghyun, mày mua bàn học đền nhà trường giúp tao đi ! " - hắn hớn hở đề nghị.

" sao mà phải đền ? cậu thiếu tiền à mà phải nhờ tôi ? " .

" tao đập gãy đôi bàn, giờ không có tiền, bố tôi khoá thẻ, khoá tài khoản rồi. lúc nãy còn vài đồng lẻ mua thuốc với kẹo hết mất rồi. " chia sẻ thật lòng tới từ tài phiệt con - han dongmin.

donghyun nghe đến choáng váng, không muốn tiếp thu. rõ là lỗi của hắn mà giờ thành của cậu rồi, hắn tình nguyện mua kẹo dẻo cho cậu đấy chứ.

" này, đàn ông con trai nói là phải làm đúng chứ ? " thấy donghyun im lặng hắn liền hỏi lại.

" rồi tôi mua là được chứ gì ? " - cậu không cãi được chỉ đành thoả thuận.

" phải vậy chứ, mày ngầu vờ cờ lờ !!! làm bạn tao đi donghyun ! " - hắn sung sướng nhảy cẫng lên như mèo con lại còn đòi làm bạn với kim donghyun, quên mất vài phút trước còn ghét cay ghét đắng cậu.

" ờ được " - thấy không thiệt mấy nên donghyun cũng đồng ý ( không đồng ý chắc hắn lật mặt bóp chết kim cá mất ).

" giỏi lắm kim donghyun tí tao thưởng cho. bắt đầu từ giờ mày xưng hô mày tao đi "

" không quen "

" lần trước mày gọi tao là con chó thì quen hơn à ? bây giờ bọn mình là bạn rồi, chingu, là chingu đó ! "

" được không đó ? tôi chửi cũng đừng có đánh tôi đấy nhé "

" ok ! còn số điện thoại nữa, mạng xã hội gì nôn hết ra đây ! "

" đây "
...

" ngon rồi. giờ đi thôi "

" hả ? đi đâu "

.
.
.

lát sau, có hai thằng nhóc cao ráo đứng như pho tượng trước xưởng đồ gỗ, cứ đứng im nhìn bác thợ mộc đang mài một khúc gỗ.

" mày đùa tao à han taesan ? " - donghyun mở lời trước nhưng vẫn cứ là nhìn chằm chằm bác thợ mộc.

" không đùa. " - hắn cũng thế, cứ bác thợ mộc mà nhìn, nói chuyện là việc nói chuyện.

" ... mày hỏi bác giá đi để tao xem đủ không "

" không ... tao hướng nội "

" ... mày lui đi, để tao "

" cố lên kim donghyun ! hwaiting ! "

" bác ơi một cái bàn học thì bác lấy bao nhiêu ạ ? " - donghyun lấy dũng khí mở lời hỏi bác.

" mấy cậu vào xem đi, lựa cái nào tôi báo giá cho " - bác ấy niềm nở mời hai người vào trong xưởng xem rồi lại tiếp tục công việc. được mời vậy thì cậu và hắn không ngần ngại bước vào lựa đồ như thể dân chợ búa thâm niên.

" lấy cái nào nát nát ấy cho rẻ. tao không mang nhiều tiền đâu " - donghyun thì thầm vào tai han dongmin.

" ờ biết rồi " - han dongmin đồng tình.

sau một hồi chọn tới chọn lui, hai cu cậu cuối cùng đã bê một cái bàn gỗ bụi bặm lại hơi sứt mẻ đem ra tính tiền. vừa bê ra cho bác thợ xem thì ông ấy trông chán nản ra mặt.

" bộ các cậu mua bàn về xong tính vứt đi hay sao mà phải chọn cái bàn đó ? bàn học thì cũng phải đầu tư chút chứ "

" tụi cháu chỉ còn vài đồng tiền mặt thôi ... "

" cháu bị gia đình ngừng chu cấp ạ " - han dongmin vội lấy lý do hộ thằng bạn, quyết không để bạn nhục một mình.

bác ấy nghe donghyun lý do thì vẫn cau có nhưng nghe dongmin kể vậy thì trở nên vô cùng xúc động. bác ấy nhìn dongmin với ánh mắt đầy thương hại, tay thì vỗ về hắn. hắn cũng thừa thế hùa theo giả vờ khóc thút thít.

' đứa nhóc này thật nghị lực, bị gia đình ruồng bỏ thế mà vẫn có ý chí học hành. vứa đáng thương lại vừa đáng ngưỡng mộ '

" thôi cháu, cứ cầm lấy đi, cái bàn này coi như bác tặng hai đứa. nhớ chăm chỉ học tập, khi nào đói quá thì qua đây bác nấu cơm cho mà ăn. mau về nhà học bài đi ! "

" ㅠㅠㅠㅠ c-cháu thật sự cảm ơn bác, bác là đúng là ân nhân đời cháu. ơn này cháu sẽ khắc cốt ghi tâm " - han dongmin vẫn thút thít cảm ơn bác liên tục làm cho donghyun không kịp từ chối. cứ thế cậu và hắn vớ được một món cực hời.

.
.
.

" han taesan, mày không biết xấu hổ à ? "

" bác ấy tốt thật. "

" ... vậy là có bàn rồi nhé, đừng có đòi hỏi gì tao nữa đấy "

" làm gì có chuyện đấy, mày bảo tao muốn làm gì cũng được mà "

" nhưng mà một việc thôi "

" không thì không dạy "

" ... "

" tao ngu lắm mới nhờ mày dạy đấy taesan ạ "

" mày cũng ngu lắm mới dây dưa vào tao donghyun ạ "

hai đứa đang cùng nhau khiêng bàn, donghyun nghe hắn nói vậy liền thả tay làm bàn rơi cái bịch xuống đất. cậu đi thẳng về nhà bỏ hắn một mình với cái bàn gỗ lạnh lẽo thiếu thốn tình người.

" YAH KIM DONGHYUN quay lại bê giúp tao đi chứ ! này ! "

.
.
.













" của cho là của ôi " - nhà hiền triết nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro