9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc đến trước nhà han dongmin, donghyun đã bị sốc tinh thần, khủng hoảng tâm lý nặng nề. cậu bị sốc hai lần trong cũng một ngày.

không thể nào nhà cái thằng giang hồ mõm trộm xe đạp công cộng lại là một căn penthouse sang chảnh như vậy được. trước giờ cậu cứ tưởng nhà giàu phải đi xe sang đưa đón tới tận nơi chứ.

' cơ mà hồi trước nó bảo là nhà nó bình thường mà ta ? nhìn tướng trông cũng bửa bửa '

han dongmin nhìn biểu cảm bất ngờ của cậu thì bật cười hô hố lên.

' trêu cậu ta vui thật '

.
.
.

donghyun từ khi còn biết cái thằng mình từng chửi như chó là con nhà chaebol thì khúm núm hẳn. cứ gọi dạ bảo vâng, anh han dongmin nói gì cũng nghe. hắn kêu theo hắn lên phòng liền lẽo đẽo theo sau, hẳn bảo ngồi lên giường để hắn bôi thuốc cũng ngoan ngoãn ngồi yên như cún. bị bắt nạt quen rồi nên mấy cái chuyện cỏn con này cậu làm được. dù sao han dongmin không phải người xấu ( chắc thế ? ).
.
.
.

" aiss đau "

" đau thì ngồi yên đi "

" xót lắmmm "

" để yên tao bôi tí mới hết đau cái thằng này "

han dongmin giờ đang phải bôi thuốc cho kẻ thù của hắn ngay trong nhà mình. đến hắn cũng không biết tại sao hắn phải làm vậy trong khi vết thương ấy không phải do hắn gây ra. hôm ở trên núi donghyun chỉ bị va quệt vào mấy vách đá, trầy xước da ngoài, thậm chí hắn còn bị rách tay nặng hơn cậu.

hắn nghĩ hắn bị điên mới phải chăm sóc kim donghyun như vậy, lại còn phải dỗ dành cậu như dỗ con nít.

không lẽ han dongmin thíc ...

không thể nào có chuyện đó hhaahah, hắn ghét hận donghyun tận xương tuỷ. tại cậu mà hẳn người ngợm máu me be bét, tại donghyun mà hắn bị bố chửi vì nghịch dại. vì thế vụ này han dongmin quyết tâm làm cho ra lẽ. không thể để tốn tiền mua băng, thuốc và jelly vô ích được.

" kim donghyun, mày rốt cuộc bị sao vậy ? "  - dongmin nghiêm túc hỏi.

" hả ? sao đâu. kẹo ngon mà. ăn không ? "

" tao hỏi cái vết ở xương quai xanh, vết đấy ở đâu ra ? tao nhớ không nhầm thì hồi trước tao gặp mày không có vết đấy "

" hồi đấy cậu có vạch áo tôi ra như bây giờ đâu mà biết "

" ... mày móc đểu tao à ? tin tao vạch nốt bên dưới ra không "

" eo ... xin lỗi được chưa "

" mày tưởng xin lỗi là xong à ? biết bố mày là ai không ? "

" ... biết rồi mà, cho xin lỗi đi "

" ờ, nhưng mà nói cho tao biết cái vết đấy là sao đi "

" để làm gì ?! "

" để biết "

" cậu hứa không được kể cho ai đi rồi tôi nói "

" tao hứa "

" thì là tôi bị đánh đó "

" ai ? ai đánh mày kinh thế ? "

" bọn bắt nạt, ở trường cũ "

" trường nào ? "

" hỏi nhiều thế ? "

" trả lời ! "

" trường H "

" ... quả nhiên mấy đứa trường đấy đéo ra gì. mà sao bị đánh mà không nói ai, cũng không đánh lại à ? "

" sao đánh được ... chúng nó vừa đông , nhà lại giàu, tôi sao dám "

" ... "

" đm sao mày nguuu thế ? "

" ... chịu chứ biết sao giờ, tôi làm gì có cơ bắp như cậu, cũng làm đéo gì có quyền thế "

" xì, biết thế sao không ăn nhiều cơm vào, cứ nốc ba cái kẹo dẻo cho đẫy vào rồi người gầy như con cá khô "

donghyun bị hắn mắng cho không biết cãi kiểu gì, còn quay ra tự trách bản thân sao mà ngu thế. hồi trước chịu khó tập thể thao thì người đâu có mềm như cục bột như bây giờ. bỗng cậu ngợ ra gì đó, chẳng phải han dongmin đánh đấm rất giỏi sao ?

" han taesan ! dậy tôi đấm nhau đê ! " - mồm nói, donghyun sáp lại người hắn, tay nắm chặt lấy tay hắn.

khoảng cách rút ngắn bất ngờ khiến han dongmin vội lúng túng. " này này lùi lại chút đi, mày làm thế này là định đấm nhau bằng mặt đấy à ? "- hắn vội đẩy người cậu ra quay qua cất dọn thuốc với băng gạc.

' pha vừa rồi tí chết, không né kịp là sốc visual rồi. mấy đứa trường H đó không khinh thường được đâu '

donghyun không nhận được câu trả lời còn bị làm lơ thì tức không chịu được, tự dưng dở trò dãy đành đạch bắt hắn dạy đánh nhau.

" aaaaaaahh ~ ah dạy người ta một chút thì chết à ? dạy tôi đi cậu muốn gì tôi cũng làm luôn. đi màaa, nhé ? nhé ? " - donghyun vừa được bôi thuốc, băng bó đàng hoàng nên người đã sung sức trở lại. cậu nằm lăn lộn trên giường dongmin khua tay múa chân ăn vạ.

" yah yah yah ! thôi ngay, đừng có làm nũng, tao là trai thẳng đấy nhé ! " - hắn vội khoá tay chân cậu lại không cho làm càn. may là trai thẳng tỉnh đòn không thì cái giường yêu quý của hắn sắp bị donghyun biến thành cái ổ lợn mất, nếu thế thì gay to.

" hả ? tôi đâu có nói cậu bị gay hay gì đâu. nhưng mà cậu khoá tay chân tôi như này trông rất là biến thái nhé ~ " - donghyun mặt tỉnh bơ hỏi ngược lại hắn với giọng điệu cực kì ngứa đòn.

" chó kim donghyun, tao ... thôi được rồi. tao dạy được chưa ? muốn học đánh nhau chứ gì ? " - han dongmin bất lực đồng ý.

" chuẩn rồi đấy "

" nãy mày bảo tao muốn gì mày cũng làm đúng không ? "

" ừm ... cậu muốn gì ? "

" hêhhehehehhehe kim donghyun à ~ mày không thoát được đâu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ "

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro