8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bỏ mặc những ánh nhìn xung quanh, han dongmin kéo tay kim donghyun lôi ra sân sau của trường. donghyun như cá mặc cạn, chưa kịp ú ớ đã bị hắn kéo đi mất, cậu còn chưa kịp nhớ ra tên của hắn nữa.

' nó tên gì ta ? '

" thằng chó này biết tao đợi ngày này lâu lắm rồi không hả ? " - han dongmin xô cậu vào tường rồi hùng hổ nói.

" cậu nói gì vậy ? tôi đâu biết cậu là ai đâu ... " - donghyun ném cho hắn cái nhìn phán xét, cố tỏ vẻ không quen biết.

" mày đừng có giả ngu. tao là cái thằng " taesan chết tiệt " đây. học đâu cái thói đánh người xong chạy thế ? "

" h-hả ??? taesan á ? là han dongmin á ? " -  donghyun nghe thấy cái tên quen thuộc thì sợ toát cả mồ hôi, phải hỏi lại cho chắc. tưởng thằng đầu gấu nào bình thường còn thoát được chứ bạn cùng lớp thì niệm rồi. phen này kim donghyun chỉ chờ phép màu xảy ra.

" ờ bố mày han dongmin, han taesan, thằng con chó, taesan chết tiệt gì đó tuỳ mày. mày chỉ cần biết là mày sắp trở thành hũ bột trắng 500g thôi " _ nói rồi hắn áp sát , túm cổ áo cậu xách ngược lên trên.

bộ dạng giang hồ chợ búa của hắn khiến kim donghyun bị doạ sợ té đái, đang tính giả chết thì bị tay của hắn đè vào vết thương cũ ở gần xương quai xanh làm cậu không chịu được mà hét lớn.

" AHHH ĐAU !! con mẹ nó ... "

vết thương chưa được xử lý kĩ mà chỉ băng bó qua loa, dường như donghyun đã tự mình băng bó nó và giấu không cho ai biết. giờ nó có khi đã bị nhiễm trùng rồi cũng nên. cậu chịu đau mà rơm rớm nước mắt. donghyun dùng tay đẩy tay hắn ra, đồng thời ôm chặt nơi cơn đau tê tái ngày càng lan rộng. han dongmin thấy thế vội thả tay ra rồi luống cuống không biết làm sao, hắn còn chưa kịp đánh nữa mà.

" ê ê đừng có nói mới thế mà đã đau rồi nhé  ... mày sao thế ?! " - dongmin hoảng loạn khua tay, không quên hỏi han cậu.

" shhhh ... im mồm đi ...đau vãi. nhìn cái giề ? lần đầu thấy người bị đau à ? " - donghyun tự nhiên tức điên lên chửi. mắt cậu đỏ hoe ngẫn lệ nhìn hắn.

" hả ? mày đau chỗ nào. cứ kêu không sao tao biết được "

" đau ở xương quai xanh cơ "

" đâu bỏ tay ra tao xem nào "

nói rồi dongmin đẩy tay cậu đang ôm vết thương ra, hắn cởi mấy cái cúc áo sơ mi vướng víu làm lộ làn da trắng ngần của cậu. tô điểm cho nước da trắng trẻo ấy là những vết bầm tím to nhỏ dưới lớp băng bó xơ xài. nhìn vậy ai mà không xót cho được. dongmin nhìn đến đơ cả người. không biết cái thằng này làm gì mà để bị thương nhiều đến vậy.

" này, nhìn gì lâu thế ? tôi sắp chết vì đau rồi đấy " - donghyun bị nhìn đến đỏ mặt vội lên tiếng. " cậu biết cách băng bó không ? "

" biết chứ sao không " - hắn trả lời một câu chắc nịch. quả nhiên là người có kinh nghiệm va chạm lâu năm, đánh nhau xong còn biết băng bó. " đi lên phòng ý tế luôn là được mà ", lời hắn vừa nói ra donghyun đã sợ xanh mặt.

" p-phải lên phòng ý tế thật à ? ... tự làm được không ? " - donghyun hỏi trong lo lắng, giọng còn run run, như thể cậu không muốn ai biết về việc cậu bị thương.

" tự làm cũng được nhưng tao đâu có băng thay cho mày "

mắt donghyun nhìn hắn lại long lanh lộ rõ vẻ cầu xin.

" tìm chỗ ngồi đợi tao đi mua đồ với thuốc bôi cho được không ? giờ phải về rồi không trường đóng cổng" han dongmin nhìn ánh mắt kia thì bị khuất phục, đành chiều theo cậu.

" nhưng mà ngồi ở đâu ... tôi không muốn bị lộ "

" về nhà tao "

" xa không ? tôi không chịu đau giỏi đâu "

" hơi hơi, tao lấy xe đạp là về nhanh không ấy mà "

" ... đợi tôi gọi báo cho phụ huynh đã "

" ờ, nhanh lên "

"" mẹ ơi, trưa nay con sang nhà bạn nên không về ăn cơm mẹ nhé, bố mẹ ăn cơm trước đi không phải lo đâu ạ ... nae ~~ con chào mẹ ! ""

" lớn tướng rồi còn để mẹ lo vậy donghyun ? " - han dongmin nhìn cậu rồi cười ghẹo. nhưng ai ngờ câu nói đùa ấy lại khiến donghyun mặt buồn xụ, cậu còn chẳng thèm nhìn mặt hắn, hờ hững đáp: " ừm ... tôi thất bại vậy đấy "

" bị sao vậy ? tao đùa thôi ... xin lỗi "

.
.
.

không biết hai đứa đã giải quyết ra sao, chỉ biết sau đó, một han dongmin phải cõng một kim donghyun đang cười tươi rói trên lưng ra khỏi trường để về nhà. donghyun thì một tay che ô, tay còn lại vịn vào vai dongmin.

trên đường về nhà hắn, dongmin giữ lời không để hai đứa phải đi bộ lâu, hắn vớ tạm cái xe đạp công cộng bên đường rồi chở donghyun phóng đi trong sự ngỡ ngàng của cậu.

không ngờ gặp phải thằng liều.







__________________________________

*cách han dongmin dỗ kim donghyun* :

" nàyyy tao xin lỗi ... mày chưa lớn lắm đâu, vẫn là con nít nên đừng nghĩ nhiều "

" ... "

" mày đang đau sao không đau tiếp đi còn giận tao làm gì ??? "

" có ai giận đâu "

" thôi nghe lời tí tao mua kẹo cho, nhá ? "

" jelly "

" ok, đi ! ... sao còn chưa đi nữa ? "

" đang đau, chỗ đấy rát quá "

" ... lên đây tao cõng mày đi ! "

" ... đm sao nghe bê đê quá "

" NHANH MẸ MÀY LÊN !!!! "

















___________________________________
có ai quan tâm tới fic của tui không mn ơi ? 🥹
cmt cái cho t vui được k ạ  👽🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro