7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

trong lúc các học sinh đáng lẽ phải đang ngồi nghe nội quy trong lớp thì từ ngoài cổng trường, một thằng nhóc nào đó lái con xe đạp phi với tốc độ kinh hoàng vào trường; vào trong rồi thì phanh gấp lại rồi quẳng cái xe đi như thể đồ dùng một lần.

hắn vuốt lại mái tóc cho vào form, chỉnh cà vạt trên cổ áo rồi hiên ngang tiến vào các toà nhà. chưa đi được bao xa thì đã bị một thầy giáo lớn tuổi sách tai kéo thẳng lên văn phòng hiệu trưởng.

" han taesan ! cậu bao giờ mới chịu đền cho nhà trường hả ? " - ông ta gào lên.

" tôi nể bố cậu nên đã đợi tới tận bây giờ đấy nhé, sao cậu vẫn chưa nói với ông già đó hả ??? "

" giời ơi ... có mỗi cái bàn gỗ dởm thầy cứ đòi làm gì, có đáng bao nhiêu đâu. cái bàn đó đem đi đấu giá phát súng đầu tiên tặng luôn mấy cô đồng nát "

"  thằng ranh con này, cậu có biết cái trường top đầu thành phố này cơ sở vật chất xịn như nào không mà dám bảo là bàn dởm ? mà cậu không học thì có đứa khác học "

" mau giục ông già nhà cậu đền tiền đi cho tôi nhờ "

" thôi thầy chịu khó đi... em xin tiền lần nữa bố em gạch tên khổ sổ đỏ luôn chứ đùa "

" YAH ! sao nhà cậu giàu mà bủn xỉn thế ?! "

" để em hỏi bố "

" này tôi nói đùa đấy đừng có mách lẻo... giờ thì cút về đi. nhớ đền tiền bằng không tôi sẽ đuổi học cậu "

" đền cái bàn là được chứ gì ... xì.... lão già ki bo "

" thằng mất dạy kia ông đây sẽ báo công an gô cổ mày lại vì tội hỗn xược "

" rồi rồi em biết rồi thầy không cần phải thế . em đi đây. chào nhé ! " - han dongmin chán ghét chẳng buồn nói thêm liền phủi mông rời khỏi phòng hiệu trưởng. nhìn cậu chẳng khác nào một kẻ bất cần đời mà không coi ai ra gì, nhưng trong lòng thì gào ghét đau khổ như thua cá độ.

sự việc phải kể từ năm ngoái, khi han dongmin còn là học sinh lớp 10. vì là đàn em mà tính cách có hơi bố đời nên hắn thường bị đàn anh để ý tới và gây sự. dongmin trước giờ chẳng ngán bố con thằng nào, cứ động vào hắn thì hắn sẽ đánh trả. hôm đó tụi đàn anh lớp 12 xuống tận lớp dongmin đòi dạy dỗ, hắn cũng chẳng vừa, một mình chấp cả lũ to như tịnh. han dongmin không ngại ngần vớ luôn cái bàn học ra đánh nhau tới nỗi nó gẫy làm đôi.

đáng lẽ vụ này sẽ phải làm lớn chuyện vì thương tích hai bên khá nặng ( rất nặng đấy ) nhưng profile nhà han dongmin khủng quá nên nhà trường và phụ huynh bên kia đã phải cho qua.

ông han cũng vì thế mà muốn tống hắn vào chùa cho bớt báo lại, ông muốn hắn phải biết chịu trách nhiệm cho chính hành động của mình. sau này hắn còn phải trưởng thành, tiếp nối sự nghiệp, lập gia đình nữa, đâu thể ăn chơi, phá phách mãi được.

...

han dongmin lúc này đang trở về nhà trong tâm trạng đau khổ, bất an. chưa bao giờ hắn phải lo chuyện tiền nong mà giờ phải tính từng đồng một để đền tiền cái bàn. một cái bàn dởm đập tí là gãy.

mà thôi, khó khăn thì ắt sẽ có cách giải quyết. giờ hắn phải về nhà làm con ngoan của bố han đây. tính tìm xe đạp để về thì chợt nhận ra hắn đã quẳng nó đi từ lúc vào trường. giờ có hối hận cũng vô ích, dongmin buộc đi bộ về giữa cái nắng vỡ đầu.

cũng vừa hay lúc các học sinh khác được ra về, hắn thấy đằng trước có một thanh niên cầm ô hoạ tiết cá vàng xinh xinh đập thẳng vào mắt thì như vớ được vàng.

thế là con mèo han dongmin lao đến vồ lấy chú cá kia định xin đi ké ô.

" ê cho đi ô cùng nha ! "

" đ*m* giật cả mình ... "

" mày là ... k-kim donghyun ? "

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro