6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyun trợn trừng mắt, môi mím chặt không dám ho he nửa chữ, hận không thể đội một cái quần lên để che cái bản mặt nhục nhã này. ai mà biết được người cậu vừa xưng hô không kính ngữ kia lại là giáo viên cậu đang cần tìm, nhìn thầy ấy trẻ măng mà.

" lần này thầy bỏ qua, lần sau không có đâu em nhé ! " - thầy ấy quay ra thì thầm với cậu làm mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ. thầy thậm chí còn nháy mắt với cậu và bắt đầu tự cười một mình một cách kì lạ ( kiểu cười của mấy người đang tự luyến ). chắc thấy ấy nghĩ mình vẫn còn trẻ hoặc tuổi thanh xuân của thầy vừa hiện ra trước mắt. sau đó thì lại thay đổi thái độ và trở nên nghiêm túc mà lên tiếng :

" tôi là woo jiho, người sẽ tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 11-4 trong năm học này. nhắc nhẹ cho các em nhớ là năm nay thầy mới 30 thôi nhé"- mặc dù không ai hỏi nhưng thầy jiho vẫn nói nhiều bất thường, chắc là do thầy đã từng chủ nhiệm lớp này rồi.

" đây là học sinh mới của lớp mình, em tự giới thiệu bản thân đi ! "

" mình là kim donghyun ... mình là học sinh chuyển trường... mong mọi người giúp đỡ ... ạ ! " - donghyun phải giới thiệu trong tình trạng cực kì xấu hổ. hẳn là mấy đứa bên dưới đang nghĩ cậu là một thằng nhà quê được cộng điểm vùng miền mới được chuyển về đây học. cũng gần đúng rồi đó, mỗi tội không cần cộng điểm.

" đẹp trai quá cậu gì ơi !! xuống đây ngồi cạnh tui nè ! " - một nhỏ con gái trong lớp nghe cậu giới thiệu xong liền la toáng lên, còn đẩy thằng ngồi cùng bàn xuống đất để nhường chỗ cho cậu.

" yah soohyeon ! em giữ cái liêm sỉ lại cho tôi ! " - thầy jiho đứng trên bục lên tiếng chê bai.

" ahh waeeee ~~~ thầy phiền quá đó ! em chỉ làm quen bạn mới thôi mà " - cậu bạn kia lại phụng phịu.

' ㅋㅋㅋ thôn vậy thôi chứ ông đây dù sao cũng là trai busan - hoàng tử biển nam mà muâhhaha '

.
.
.

cuối cùng kim donghyun không được phân vào ngồi cạnh bạn nữ kia mà được ngồi vị trí cuối lớp, cạnh một ghế trống. thầy bảo cậu cứ ngồi tạm có gì chuyển đổi sau cho tiện rồi bắt đầu điểm danh.

tuy lớp không đông lắm nhưng chỉ cần nghe qua chục cái tên thôi cũng đủ khiến donghyun ngáp ngắn ngáp dài. mãi cho tới khi cậu nghe thấy cái tên ...

" han dongmin ! " - thầy jiho gọi tên nhưng không có ai đáp lại. cậu học sinh ấy hình như không đến lớp hôm nay và là người duy nhất vắng mặt.

" chà ... taesan hôm nay mà cũng nghỉ à ? "

nghe thấy thầy giáo gọi tên " taesan ", cậu vội bừng tỉnh. sao mà cái tên ấy quen thuộc với donghyun quá, dường như trước đây đã từng nghe rồi nhưng chẳng thể nhớ nổi là ai.

sau khi điểm danh jiho-nim tiếp tục đọc đống nội quy cũ rích của nhà trường mà hầu như ngày nào cũng có đứa phạm lỗi. donghyun ngái ngủ đến mấy cũng phải cố giả vờ chăm chú nghe và ngồi thẳng lưng để gây ấn tượng tốt với mọi người.

có thể gọi là khá thành công vì ấn tượng cậu gây ra đặc sắc tới nỗi thằng bàn bên nghĩ cậu đã nẹp thanh sắt vào lưng sau chấn thương nào đó. nó còn tưởng cậu bị gia đình ép học hành nhiều tới nỗi mất nhân tính, cư xử như npc. do đó lúc cậu đang giả vờ chăm chú thì cậu ấy đã lấy tay vỗ vai và nháy mắt với cậu.

ý nghĩa của hành động ấy đại loại là : ' cố lên chàng trai trẻ ! tôi hiểu cậu mà bro '

nhưng theo donghyun thì nó có nghĩa là : ' ê dậy đi đừng có ngủ gật, đừng lo tao sẽ giữ bí mật cho '

.
.
.

sau 2 tiếng ngồi gật gù suýt ngủ thì cả lớp cậu cũng được thả về nhà. ai ai cũng vui vẻ bàn tán sôi nổi sau bao tháng ngày không gặp nhau, cũng có mấy đứa thì thầm to nhỏ về học sinh mới. chỉ có donghyun là vẫn tò mò về cái ghế trống bên cạnh bàn cậu, có độc một cái ghế ngồi mà không có bàn học ( chắc là ghế của cậu han gì gì đó mà donghyun quên mất tên ). thế rồi kim donghyun cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi chắng quan tâm trời đất gì.

' chỗ đó có khi bị đứa nào gặm mất bàn rồi ha ? sợ quá ! '

' trời nắng quá, dùng ô thôi '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro