16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau 2 tiếng luyện tập của hai bạn trẻ, donghyun đã mệt rã cả người còn hắn chỉ mới thấm mệt, chủ yếu là mỏi mồm do chửi nhiều quá. han dongmin chủ động mời donghyun ở lại ăn tối luôn nhưng cậu nhất quyết từ chối, cậu phải về nhà không mẹ lại lo. dongmin rủ rê một hồi mà không thành công có hơi thất vọng.

" leehan, về luôn à ? "

" ừm, về nhanh không mẹ tao sốt ruột "

" ... tao đưa mày về ! "

" được không đó ? nãy tao thấy ai gọi nhỡ mày mấy cuộc "

" không sao, bố tao đấy. chắc gọi để chửi vụ sáng nay  "

" không sợ bố à ? "

" sợ, mà quen rồi. kệ đi đằng nào chả nghe chửi "

" ê qua nhà tao luôn không ? đỡ phải nghe chửi "

" ... " - han dongmin nhất thời cứng họng trước lời mời đột ngột của cái con người vừa nãy mới từ chối không ở lại với hắn. hắn tự hỏi như vậy mà cũng được sao ?

còn chưa đợi hắn trả lời, donghyun đã tự quyết định rồi ra ngoài trước hắn " ra lấy xe đi ! tao ra ngoài cổng đợi "

' cái lồn gì vừa xảy ra thế ? tao có nghe nhầm không ? '

" nhanh lên taesanie ! tao đói rồi "

" ờ, tao ra đây "

nói rồi han dongmin nhanh chóng chạy đi lấy xe đón thằng bạn của mình, trên miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc. tuy nhiên ta không chắc liệu hắn vui vì không phải nghe bố chửi hay là vì được ra mắt gia đình " bạn thân ".

...

vẫn con đường ấy, vẫn con người ấy, dù mới làm bạn với nhau vài hôm nhưng kim donghyun cảm thấy mọi thứ liên quan đến hắn đều quen thuộc, làm cậu có phần ỷ lại vào hắn. đây nhất định là một người bạn mà donghyun luôn trân trọng, hắn có vẻ cọc cằn và trông rất báo đời nhưng đối với cậu thì lại ấm áp; đôi lúc cậu cảm thấy được chiều chuộng khi ở cùng dongmin.

( trừ cái cách hắn đuổi cậu xuống xe và ném áo vào mặt cậu. khó chịu vô cùng ! )

trái với những suy nghĩ ấm áp trong đầu donghyun, nó nhẹ nhàng, mơ mộng bao nhiều thì thực tế lúc này hỗn loạn bấy nhiêu. han dongmin thực sự là một con báo, hắn phóng xe như thể hắn muốn đồng quy vu tận với cậu xuống địa ngục. lạng lách đánh võng thì thôi, hắn còn phi xe vào mấy cái ổ gà làm donghyun xuýt thì văng lên xe cứu thương. han dongmin vừa lái xe, miệng thì liên tục trấn an, bảo cậu phải tin hắn, mặc cho donghyun gào thét. chắc hẳn đây là lý do mà anh em của hắn có vấn đề về niềm tin, nhất là myung jaehyun.

" yah taesanie ! ổ gà kìa né ra dùm tao ! giảm tốc lại đi ! "

" không, mày phải tin tao ! "

" tin thằng bố mày ! đi từ từ thôi đâm bây giờ ! "

" chill đê tao lái xe 20 năm nay rồi. mày ngồi yên đấy để tao lái "

" mày mới 18 tuổi thôi đấy thằng lồn ! "

" xuỵt ! nhà mày ngay đây chứ gì ? sắp đến rồi không phải lo ! "

" sắp đến âm phủ hả mày ơi ? mày ơi đừng làm tao sợ mà "

" mở mắt ra nhìn đi ihan , tao chuẩn bị bốc đầu đây ! "

" oaa huhuhuuhuu ôm-maaaa ahh taesanie bắt nạt conn ! "

" ơ hay tao đùa mà, tao xin lỗi ! ê đừng khóc nữa tao đâm thật bây giờ ! "

" HUHUHUHUHU.... "

" thôi xin lỗi tí mua jelly cho mày "

" oki, nhà tao ngay đằng kia kìa ! "

" ... shibal "

...

cuối cùng hai cu cậu cũng về đến nhà kim donghyun toàn mạng, không có ai xước xát gì, thậm chí có người còn được hẳn một bịch kẹo dẻo. đứng trước cửa nhà donghyun, dongmin bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp, không còn thoải mái như vài giây trước nữa. còn căng thẳng hơn nữa là bố kim đã ra mở cửa nhà trước, ánh mắt của ông như nhát dao găm vào ngực hắn khiến hắn đến hô hấp còn khó khăn. donghyun cảm thấy không khí hơi sai sai liền lên tiếng : " chào bố mẹ, ihan về rồi đây ! đây là bạn thân con, han dongmin. hôm nay nó ở lại ăn tối được không ạ ? "

" cháu chào hai bác ạ ! cháu là bạn thân của donghyun, làm phiền cả nhà rồi ạ ! " - dongmin căng thẳng giới thiệu, đồng thời để ý tới sắc mặt của bố kim. ông trông không được chào đón hắn lắm.

" bạn thân của ihan hả con ? tốt quá, vào nhà đi, cô vừa nấu cơm tối xong. ở lại ăn với gia đình cô ! " - mẹ kim nghe thấy giọng con trai lại có thêm người bạn nữa thì rất hào hứng, bà từ bếp ra đón hai đứa nhóc mặc kệ bố kim đứng ngoài cửa nãy giờ.

" cháu cảm ơn ạ ! " - dongmin

" ông vào nhà đi ! đứng đấy làm cái gì ? " - bà kim

" bố sao vậy mẹ ? "

" Bồ Đào Nha thua Pháp "

" ... bố không bán bể cá của con chứ ? "

" vớ vẩn ! bố mày có cá độ đâu mà. đi vào ăn cơm đi mẹ con mày nhiều chuyện quá ! "

cuộc trò chuyện vui vẻ của gia đình kim donghyun làm han dongmin đứng bên cạnh cũng thấy vui lây, hắn luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc như vậy. mọi người ở đây là người ngoài mà còn ấm áp hơn cái ông già lạnh lẽo nhà cậu.

...

trong bữa ăn, mọi người vẫn là cười đùa vui vẻ, mẹ kim quan tâm hỏi han cậu và hắn còn bố kim chỉ im lặng ăn. dongmin cũng rất nhiệt tình tranh rửa bát nhưng lại phải chịu thua trước bố kim - người đàn ông của gia đình kiêm ông vua rửa bát.

sau đó, lúc mọi người di chuyển ra phòng khách, ông kim đã gọi hắn lại nói chuyện riêng. ông cởi găng tay rửa bát sang một bên rồi bắt đàu nghiêm túc hỏi hắn :

" han dongmin, cháu là bạn thân ihan nhà bác nhỉ ? "

" vâng ạ ! " - hắn dứt khoát trả lời.

" nhìn cháu cũng đẹp trai đấy, hẳn cháu phải tốt lắm nó mới mời về nhà như này, dongmin nhỉ ? " - ông kim hỏi hắn tiếp.

" dạ, cháu hy vọng thế hahaha ... bác có thể gọi cháu là taesan ạ " - dongmin nhận ra hàm ý của ông kim, trong lòng không khỏi lo lắng tới mức đổ mồ hôi hột.

" ồ taesan cơ à ? tên nhóc hay đấy. thế sao nhóc lại làm bạn với leehan ? nó kì lạ lắm đấy ! "

khi thấy ông kim nhắc đến chuyện làm bạn với donghyun, hắn chột dạ. nhớ lại hôm đó, hắn là người rủ rê cậu, xong còn bắt cậu đền giúp cái bàn nữa. giờ nghĩ lại, dongmin xấu hổ trả lời : " cháu không nghĩ thế ... ý cháu là nó bình thường hơn cháu "

" ... hả ? " - ông kim nghe vậy liền khó hiểu. ' thằng nhóc này có tỉnh táo không vậy '

" cháu xin lỗi ... ihan rất tốt ạ "

" nó đẹp trai đúng không ? "

" cũng được, không bằng cháu "

" á à thằng này khá ! được đấy ! tự tin đấy ! câu hỏi cuối đây. ronaldo hay messi ? " -

" cháu chọn bác "

" chúc mừng nhóc, mày sẽ là con trai nuôi của bác ! thằng leehan bác tặng mày luôn ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ "

" tốt quá ㅋㅋㅋ "

" bố với taesan nói gì đấy ? " - donghyun nghe hai người cười nói rôm rả liền lật đật chạy qua hóng hớt.

" à không có gì. ra kia với mẹ mày đi ! chỗ đàn ông bàn chuyện với nhau " - ông kim

" con là đàn ông đấy ?! "

" à ừ bố xin lỗi. ai bảo mày xinh giống mẹ mày "

" bố nghĩ nói thế thì mẹ sẽ cho bố tiền đi bia hơi với bạn à ? "

" không ... bố đang khen mà ... "

" yah leehan ah bác kim đang khen mày mà ! lỡ bác ấy tổn thương thì sao ? " - dongmin lên tiếng bênh ông bố nuôi mới.

" không sao đâu taesan, bác ổn ! bác quen rồi ... " - ông kim

" taesanie ? " - donghyun cảm thấy bị hắn phản bội, cậu trừng mắt lườm và gọi tên hắn làm hắn lạnh cả sống lưng.

" cháu xin lỗi bác, cháu không còn cách nào khác... tao xin lỗi ihan ah. đừng có dỗi nữa mà ! " - dongmin

" mình ơi tối nay tôi sang nhà bạn ngủ. mình đừng đợi tôi. tôi tổn thương rồi ! " - ông kim

" ... ngủ luôn ngoài đừng đi ! đừng làm phiền gia đình người ta. " - bà kim

" ... "

...

" muộn rồi, cháu xin phép cháu về ạ ! "

" về sớm thế ? "

" thôi muộn rồi, ở lại ngủ mai đi học cùng leehan luôn đi taesan. cháu học cùng lớp leehan đúng không ? "

" dạ thôi cháu cảm ơn. cháu phải về không bố cháu đợi " - dongmin cảm ơn gia đình donghyun rối rít rồi lên xe ra về. dù có muốn ở lại cùng donghyun đến mấy thì hắn vẫn còn một mớ rắc rối với ông bố ở nhà.

donghyun cũng để ý lúc mọi người ăn tối, điện thoại hắn đổ chuông mấy lần nhưng hắn đều tắt máy. cậu biết cậu không có quyền giữ hắn ở lại lâu bên mình nên mới để hắn ra về trong tiếc nuối.

đáng lẽ tối nay được ngủ với bạn taesanie rồi . buồn quá, donghyun phải kể cho sanghyeok thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro