17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


han dongmin lúc này quay trở về nhà với tâm trạng lo lắng, bất an. hắn đã hứa với bố từ bây giờ sẽ ngoan ngoãn, không phá phách để ông han yên tâm và không cử người đi dám sát hắn nữa. thế mà vừa khai giảng đã làm ngay cái bản kiểm điểm nóng hổi, lại bị giáo viên chủ nhiệm gọi về cho phụ huynh. có lẽ thứ đang chờ đợi hắn ở nhà là một trận đòn đau đớn chứ không còn là mắng chửi nữa. tuy đã quen với việc bị đánh chửi nhưng dù có phải trốn bao nhiêu lần thì hắn cũng quyết phải trốn, trốn được lần nào hay lần đấy.

phía sau cánh cổng lớn vào nhà, ngày thường sẽ có người giúp việc ra đón nên cậu quyết định trèo cổng sau, tránh gặp mặt người trong nhà nhiều nhất có thể. trèo được lên trên cổng đã mệt, tiếp đất còn khiến hắn đau khổ hơn khi thấy bà quản gia đứng trước mặt.

lúc nãy bác ấy đâu có ở đó

han dongmin cười cười cho qua chuyện, toan quay đầu bỏ chạy, hắn biết là do bố hắn sai quản gia bắt hắn lại.

" cậu han, phía đó không phải hướng vào nhà đâu. cậu đi dâu đó ? " - bác ấy nhẹ nhàng hỏi dò hắn nhưng đôi chân bắt đầu chuyển động nhanh chóng hơn. mới đầu còn đi bộ nhanh và giọng nói dịu dàng nhưng kết quả là hai bác cháu rượt đuổi nhau trong sân sau nhà. hắn chạy trong cơn tuyệt vọng, trong cái cảm giác tội lỗi khi phải chạy trốn một người phụ nữ lớn tuổi mặc dù hắn không làm gì sai. thà mang mười ihan cởi trần đến đây còn đỡ chứ bắt hắn chạy như thằng tội đồ thế này thật đáng sợ.

' mà bác ấy là vận động viên điền kinh à mà chạy khiếp thế ? '

" quản gia park, bác bình tĩnh đi ! cháu không làm gì sai hết. cháu bị oan. thật đó ! đừng tin ông già đó ! "

" cậu han đứng lại thì tôi sẽ nghe rõ hơn đấy "

" bác đừng đuổi nữa được không ? "

" không được đâu taesan à. ngài han đã nhờ tôi gọi cậu vào nói chuyện mà "

" để mai được không ạ ? cháu thực sự chạy nhiều đến nỗi sắp gãy rồi "

" không được, cậu mà không vào là tôi bị đuổi việc mất. thương người già thì vào nhà đi han dongmin "

" ... aishh "

...

rốt cuộc thì hắn cũng phải đối mặt với ông bố lạnh lẽo kia. ông han ngồi trên ghế làm việc, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ nhìn hắn, trên tay là chiếc điện thoại với hơn chục cuộc gọi bị tắt máy. han dongmin do dự tiến đến trước mặt ông, hắn cố giữ khuôn mặt lạnh và lảng tránh ánh mắt đáng sợ kia của ông.

" taesan, con đã hứa với ta điều gì ? giờ con đang làm cái gì vậy ? "

" ... còn phải nói sao. đó là bản kiểm điểm, con thấy khai giảng quá nhàm chán. thế thôi "

" MÀY CÓ MUỐN LÀM NGƯỜI TỬ TẾ KHÔNG HAN DONGMIN ? "

" HAY MÀY MUỐN LÀM KẺ TỆ BẠC, KHÔNG RA GÌ VỚI VỢ CON NHƯ TAO HẢ ? ĂN CHƠI LÊU LỔNG ĐỦ CHƯA ? "

" ... "

" tao mất quá nhiều rồi. giờ mày cũng muốn sống như thế sao ? sao mày không nghĩ gì cho tương lai của mày vậy ? "

" ... bố thì biết cái gì ? con làm cái gì trên trường thì bố biết sao ? cứ quan tâm đến cái đống tiền của bố luôn đi cho xong. tương lai của con con tự quyết ! "

" MÀY NÓI CÁI GÌ ? NÓI LẠI TAO NGHE "

" không đúng à ? không phải chỉ những lúc tôi phạm lỗi ông mới lôi tôi ra mắng chửi sao ? ngày thường tôi trong mắt ông còn không bằng cục cứt mũi, muốn búng đi đâu thì búng. tôi ở trường nghe đủ lời mỉa mai phiền phức chỉ vì tôi là con trai của ông, chỉ vì tôi bị mẹ bỏ rơi mà vẫn phải chịu đựng à ? lần này tôi thậm chí còn không gây gổ đánh đấm, không tệ nạn. ông vui vẻ với đống tiền, còn tôi muốn vui vẻ với bạn bè cũng không được sao ? "

" vui vẻ với bạn bè ? mày nghĩ thân phận này thì chúng nó có coi mày là bạn thật không ? hay là vì tiền ? đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy con trai ạ, trưởng thành lên đi ! ta chỉ muốn tốt cho con thôi. "

" bạn bè của tôi chắc chắn tốt hơn cái lũ đối tác bia bọt, suốt ngày chỉ biết hối lộ của ông "

ông han nghe đến đây không thể chịu nổi nữa, giáng ngay cho dongmin một cái bạt tai đau điếng. những vết ngón tay dài, đỏ in hằn lên khuôn mặt hờ hững của cậu thiếu niên nỗi loạn. vết thương trong lòng hắn còn đau hơn nhiều so với cú tát vừa rồi.

" ranh con, cút về phòng của mày mà hối lỗi đi. và đừng đi học cho tới khi mày biết lỗi ! " - nói rồi ông han tức giận rời khỏi căn phòng ngột ngạt, bỏ dongmin ở lại với đống suy nghĩ hỗn độn và nỗi oan ức chưa thể giải toả. hắn từng nghĩ bố quan tâm tới hắn vì đã hiểu hắn hơn, nhưng những lời nói nặng nề kia khiến hắn cảm thấy thật tồi tệ. dongmin đáng thương chỉ biết đứng ngây người gặm nhấm vết thương trong lòng, hắn cũng chẳng dám khóc, khóc chỉ khiến hắn cảm thấy thêm thảm hại.

' mình không phải đứa con tốt. mình ngu ngốc và vô dụng. thật đáng xấu hổ '

.
.
.
.
.

* tút... tút ... "*

" alo ! cho hỏi ai vậy ạ ?"

" tôi đã nói chuyện với nó như lời cậu rồi. nó hoàn toàn không có phép tắc gì cả. thật vô nghĩa ! "

" ... "

" thằng nhóc đã chịu đựng rất nhiều thứ một mình rồi. ngài không thể mặc kệ nó như vậy. rồi tương lai nó sẽ trở thành cái gì ? một thằng tệ nạn thừa kế tập đoàn sao ? "

" muốn tôi quan tâm nó tôi cũng quan tâm rồi. đổi lại là gì ? cậu biết nó nói gì với tôi không ? tôi chẳng hiểu nổi nó nữa. nó giống hệt mẹ nó. "

" ngài có thực sự lắng nghe thằng nhóc bao giờ chưa ? "

" ngài han ! ngài còn đó không ? "

" ... "

" ... muộn rồi thầy woo, tôi cúp máy đây. nghỉ ngơi đi ! han taesan sẽ không đến trường vào ngày mai. "

* tút... tút ... *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro