2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" oaaaa thích quá !!!! nhiều cá quãi cả chưởng thiệt á chớ ! " kim donghyun thích thú tới mức la toáng lên.

cậu hiện giờ đang lên núi cùng gia đình trong kì nghỉ hè . vì cả nhà đi đường dài và chụp ảnh cùng nhau đã thấm mệt nên họ cùng nhau tìm chỗ nằm nghỉ. chỉ có donghyun vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn lũ cá nhỏ bơi qua lại dưới khe suối trong trẻo mát lạnh. tiết trời nắng nóng cũng không ảnh hưởng mấy, bởi trên núi vốn rất nhiều cây cối. trùng hợp là hôm nay chẳng mấy ai lên núi để nghỉ mát, họ đổ xô ra biển để hưởng những làn sóng mát mẻ. đối với donghyun, chỉ cần ở một nơi yên tĩnh, không khí trong lành và nhất là được ngắm cá là quá tuyệt vời rồi.

tôi yêu cá, tôi yêu cá, tôi yêu cá ( điều quan trọng phải nhắc lại ba lần ).

" leehan ah ! chơi cẩn thận đừng để bị ướt nhé ! "

" không có áo thay đâu con "

" bố mẹ tìm chỗ nghỉ đây, con đừng đi xa quá"

" naeeeee "
.
.
.
kim donghyun đang chìm đắm trong thế giới riêng của cậu ( và những chú cá ) thì từ đâu xuất hiện một bóng người bên cạnh cậu chiếu lên mặt nước. khi giật mình quay ngoắt người sang để xem tên nào dám xen vào thế giới của mình thì thấy một thanh niên khác cũng trạc tuổi cậu, trên tay vẫn cầm một cốc mì ăn liền. hắn thản nhiên ăn mì mà chẳng thèm để ý đến donghyun, người đang tròn mắt nhìn chằm chằm vào hắn nãy giờ. lạ thay, donghyun chả nói gì mà cứ nhìn như vậy mãi ...

" này, muốn ăn mì không ? " - hắn ta nhồm nhoàm miếng mì trong mồm, thản nhiên hỏi.

" hả ? không "

" thế nhìn gì ? "

" ... "

" ? "

" đừng ăn mì ở đây, mùi quá, lỡ đổ xuống suối thì sao "

" ㅋㅋㅋ này, nếu muốn ăn thì cứ nói, ngại gì tôi còn hộp nữa cơ "

" mà đổ xuống thì cá ăn cùng chứ sao " tên lạ mặt kia nhởn nhơ đáp lại, miệng còn cười ghẹo cậu. donghyun hơi bực những cũng không muốn tranh cãi với hắn ta.

' đm thằng ranh mất dạy nào vào đây phá đám ngày vui của bố. mà thôi một điều nhịn bằng chín điều lành ' đang nghĩ thầm trong đầu thì bỗng ...

" ô "

" lỡ trượt tay mất rồi "

đúng vậy, tên kia đã lỡ đánh đổ cốc mì, chẳng biết có phải lỡ thật không. mặc dù gần hết mì nhưng đống nước dùng kia đã hoà vào dòng nước suối trong trẻo khiến nó đục ngầu một vũng. đàn cá xinh xinh cậu đang ngắm cũng vì thế mà bơi toán loạn đi mất. donghyun thấy vậy không nhịn được cục tức nữa, cùng với bản năng của người bố trỗi dậy, donghyun nổi điên lên chửi:

" YAHHH !! đã bảo là đừng đớp ở đây mà ! "

" mày là cái thằng chó nào mà sao lì vậy ?? mày mắc hốc lắm à ? "

" nhịn một tí thì bị táo bón hay gì mà mày cứ đớp vậy "

" ô hay cái thằng này tao làm đổ có tí. xíu nữa nước nguồn chảy ra thì cũng hết chứ sao "

" mà mày vừa gọi tao là gì cơ cái thằng ranh kia ?! "

" gì ? mày là cái thằng con chó !! "

" cái thằng bố mày chứ, nãy giờ tao nhịn đấy nhé "

" giề, ngon lao vào đây tao chấp nửa con mắt "

" mày vào trước đê "

" mày vào thì tao vào "

.
.
.
trong lúc đó, bố mẹ kim donghyun:

" chỗ này mát mẻ mà còn có cả tiếng con gì nghe hay ha mình ha "

" chắc là dế kêu đó em, nghe sống động nhỉ ? "

" đi lên núi đúng là thích thật ! "

.
.
.

" ah chết mẹ ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro