3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ah chết mẹ ! "

hai tên nhóc đang túm cổ choảng nhau thì bỗng donghyun vấp chân vào hòn đá kế bên dòng suối. cậu mất đà ngã người xuống dòng nước lạnh kia, tay vẫn nắm chặt vào cổ áo tên kia khiến hắn bị kéo xuống theo, cả người hắn ngã đè lên người donghyun không sao nhúc nhích nổi.

tư thế hai đứa thì có hơi kì quặc một chút, không dành cho người già và trẻ nhỏ xem.

về cậu, người ngợm ướt nhẹp, tay chân xước xát hết cả, cũng may tên nhóc kia còn lấy tay đỡ đầu cậu nên donghyun không bị chấn thương nặng. donghyun vì bị ngã bất ngờ nên cứ nhắm tịt cả mắt lại, người thì co rúm bám vào người hắn.

hắn bị một phen như vậy cũng sợ thật, sợ dính tội danh gi*t người vô tội ( không hẳn là vô tội ? ).

" yah yah ! mày có sao không ? đừng có chết nhé ! "

" mày ơi dậy đi tao sợ "

giá như lúc này donghyun có thể mở mắt chứng kiến khuôn mặt hắn tá hoả như một con mèo. như vậy thì cậu có thể cười vào mặt hắn.

" ê tránh ra đi, anh đè lên người tôi "

" đau quá ... "

" đm mày cứ bám cứng ngắc như thế này sao tao đứng dậy được "

kim donghyun nghe vậy mới sực tỉnh, cậu liền đạp hắn ra chỗ khác. giờ thì không chỉ một mà hai thằng cùng xước. cũng tại hắn gây sự trước, đâu phải lỗi của cậu đâu, cậu cũng đau gần chết mà.

hắn thì không nghĩ vậy, tên nhóc kia vừa nãy vẫn còn xưng xỉa chửi cậu túi bụi mà giờ lại xưng " anh - tôi ", chẳng phải là đang sợ cậu sao ? nghĩ vậy trong lòng có chút " sĩ " nên hắn cứ tủm tỉm cười mãi ; cười đến quên cả cánh tay rỉ máu.

' ㅋㅋㅋ coi vậy mà cũng chỉ là tên nhóc nhát cáy, mình thắng rồi '

' tự nhiên thấy nhóc kia cũng đẹp trai, cũng hơi dễ thương '

kim donghyun trông vậy mà phát sợ, nghĩ bụng thằng kia chắc điên rồi, cậu phải chạy càng nhanh càng tốt. biết đâu hắn là con nhà tài phiệt, sống áp lực quá nên mới bị thần kinh như vậy. chưa kịp chạy thì cơn đau nhức ở chân ập tới làm cậu lại ngã thụp xuống nước, hắn ở sau lưng đang lấy tay kéo cậu lại.

' đi thật rồi ! '

...

" này, tao là han dongmin, cứ gọi là han taesan " - hắn tự dưng giới thiệu bản thân rồi lại vô duyên vô cớ hỏi cậu liên tiếp như nã súng liên thanh " mày tên gì đấy ? mấy tuổi ? nhà ở đâu ? bố mẹ làm nghề gì ? ".

" ... anh hỏi làm gì ? " donghyun run run trả lời lại, sẵn chuẩn bị chịu trận.

" ai làm gì đâu mà sợ. nãy còn ghê gớm lắm mà "

" kim donghyun ... được chưa ? "

" mấy tuổi ? "

" mười sáu "

" thế còn anh thì sao ? "

" ... thì ... cũng mười sáu ... "

" yahh thế cậu bằng tuổi tôi còn gì ? "

" mày tự gọi tao là anh mà "

" à mà nhà cậu có giàu không ? "

" ... h-hỏi gì kì mày ? tất nhiên là không, nhà bình thường thôi "

" nhà giàu thì đã đéo ngồi đây húp mì xong còn bị đánh "

" à thế thì kệ cha nhà cậu, tôi ghét cậu, biến đi taesan chết tiệt "

nói rồi kim donghyun chạy thẳng, không ngoái đầu nhìn. nãy to mồm vậy thôi chứ kim cá nhà ta hiền khô, đâu dám đánh chửi ai.

" THẰNG CHÓ ĐẺ KIM DONGHYUN ĐỨNG LẠI CHO TAOOOOO !!! " - hắn điên tiết mà thét lên.

' đm tự nhiên thấy thằng khốn kia hết đẹp trai rồi, lại còn quá đáng ghét '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro