4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi chạy thoát thân, donghyun vội tìm bố mẹ rồi kéo họ quay về nhà. bố mẹ kim thấy cậu cả người thương tích lẫn ướt sũng mới hoảng loạn, nhưng có gặng hỏi đến mấy donghyun cũng chỉ giải thích qua loa cho xong. nếu chậm chân khéo con mèo điên kia sẽ cắn chít cậu mất.

từ sau hôm đó, kim donghyun ra khỏi nhà lúc nào cũng e dè, sợ một ngày nào đó sẽ bị hắn túm vào đánh cho te tua. cậu sợ tới mức đêm đi ngủ con mơ thấy hắn đem cậu đi nấu canh cá. quả là ác mộng kinh hoàng.

khổ nỗi kim donghyun là một cậu nhóc não cá vàng, được mấy hôm thì quên sạch. chả nhớ nổi tên kia tên gì nữa, đêm thì ngủ quên trời đất. chỉ có lên núi hóng mát thì cậu không dám bén mảng.

còn han dongmin hôm đó bị bỏ lại trên núi đã tổn thương sâu sắc cả về thể chất lẫn tinh thần. hắn đã bị tấn công bởi nhan sắc siêu đẹp trai kia, thậm chí còn bị chửi cho như chó, dù cậu giống mèo hơn. nỗi nhục này không sao rửa được, hắn thề phải trả cho bằng được mối thù này.

thực ra để trả thù cũng không khó lắm, gia đình dongmin vốn là giới tài phiệt, siêu giàu, vừa có tiền lại vừa có quyền. ông bô nhà hắn thuộc diện hẩy tay búng cứt mũi cũng khiến người ta khiếp sợ, bởi ông chính là chủ tịch tập đoàn lớn tại hàn quốc và điều hành vô số tập đoàn con khác. hiện ông còn sở hữu một con báo đội lốt người cực hiếm mang tên han dongmin - han taesan.

vốn dĩ kì nghỉ hè này han dongmin bị bắt đi khoá tu hè dành cho thiếu niên. nhưng mới ở đó một ngày hắn đã lên cơn mèo dại liền giả bệnh trốn về nhà. về đến nhà thì bị ông han đá đít ra ngoài đường. do đó han dongmin không chốn nương thân mới phải sách túi mì ăn liền ra đi, trùng hợp thế nào lại gặp được kim donghyun đang đi nghỉ mát với gia đình.

còn lý do hắn nói dối kim donghyun á ? tại hắn thích trêu đùa người khác thế đấy, mà cũng vì hắn sợ bị chê nhà giàu mà phèn.

một khi thằng han dongmin này đã nhắm chúng thì không thể nào thoát được. hắn ngoài cái ngoại hình đẹp trai lai mèo ra thì còn rất sĩ, thủ đoạn vô biên, vô cùng thâm độc.

' kim donghyun, ông đây nhất định phải khô máu với mày '

có lẽ vì thế mà kim donghyun cứ mơ về hắn mãi, lại hay bị hắt xì dù không cảm cúm gì.

.
.
.
.
.

hai tháng hè cứ thế trôi qua trong sự nuối tiếc của biết bao tuổi trẻ. ánh nắng rực rỡ vẫn còn đó nhưng không khí đã có sự thay đổi, đó là không khí của ngày tựu trường. kim donghyun sửa soạn chỉn chu từ tóc tai tới quần áo, kiểm tra xem đã che kín các vết thương chưa, còn không quên đứng trước gương mà cảm thán khuôn mặt của bản thân.

' người đâu mà đẹp trai thế không biết '

cậu hết vuốt tóc, vuốt cằm rồi tạo đủ thứ dáng đến quên cả thời gian, mặc cho mẹ kim đang gào thét dưới bếp.

" LEEHAN AHH ! xuống ăn cơm nhanh lên còn đi học " - mẹ kim lớn tiếng giục cậu nhanh chóng xuống chuẩn bị.

" tsh... ai mà đẹp trai thế không biết "- donghyun vẫn còn trong cơn tự luyến.

" mẹ đếm đến 3 mà con không xuống là no đòn, MỘT ... HAI ... "

" dạ con xuống liền, mẹ đừng đếm nữa ! "

.
.
.
.
.

" soạn đủ sách vở chưa con ? "

" hôm nay mới nhận lớp thôi, mai mới bắt đầu học mẹ ạ "

" ừm, con có sao không ? " - mẹ kim đột nhiên lo lắng hỏi donghyun như thể bà đã biết hết chuyện mà cậu đã trải qua. giọng của bà nhẹ nhàng nhưng lại xoáy sâu vào tâm trí donghyun khiến cậu giật mình.

không lẽ mẹ biết chuyện cậu bị bắt nạt rồi.

" d-dạ ? con vẫn khoẻ mà mẹ " - donghyun cố gắng bình tĩnh lại để trả lời mẹ.

" cố lên ihan nhé ! mẹ thương ihan của mẹ lắm "

thế mà mẹ cậu cũng không bảo gì, chắc mẹ quan tâm đến donghyun nên mới hỏi thôi. do cậu nghĩ nhiều rồi.

" hehe ihan cũng yêu mẹ mà "- donghyun vui vẻ đáp.

" thằng kia đừng có xà nẹo với vợ của ông. đi học nhanh đi ! "- bố kim nghe hai mẹ con yêu thương nhau mà không chịu nổi, ông cũng muốn được yêu thương chứ bộ.

" bố chả thương con " -donghyun phụng phịu.

" chừng nào đẹp trai hơn bố rồi nói chuyện "

" con chào bố mẹ, con đi đây ! " - nghe được câu đùa của bố khiến tâm trạng của cậu phấn chấn hơn hẳn,  bố luôn biết cách làm cậu vui; nói rồi cậu liền sách cặp chuẩn bị rời đi.

" ihan của mẹ đi đường cẩn thận ! " - mẹ kim cũng không quên nhắc nhở con trai.

" naee ~ "

chào tạm biết gia đình mình, kim donghyun cũng bắt đầu buổi nhận lớp đầu tiên tại trường mới của mình với hy vọng sẽ gặp được những người bạn tốt. chí ít là tốt hơn mấy đứa dở hơi ở trường cũ.

kim donghyun, trường mới, bạn mới, và tất cả đều mới, anh em lên ! ngậy tuyệt đối !

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro