20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đã được một tuần kể từ khi donghyun để lộ bí mật, một tuần đi học mà không có con mèo cọc cằn kia. donghyun đã phải trải qua những ngày căng thẳng, khi mà sáng nào cũng thấy thằng bạn sanghyeok đỗ xe trước cửa nhà đưa đón, vào lớp thì được jaehyun hộ tống, lúc ăn trưa còn có ba mạng đi theo chăm như con. gần như mọi ánh mắt đều dồn về phía bốn người họ ( donghyun, sanghyeok, jaehyun, woonhak ) khiến donghyun áp lực không thôi. mặc cho donghyun hết lời từ chối, ba anh vễ sĩ vẫn cứ dí từ nhà đến trường.

" riwoo, tao ngại ... mọi người nhìn kìa. hay bọn mày ngồi lui ra một tí đi. "

" cứ ăn đi ! ngoan tí nữa tao mua jelly nhé ! " - sanghyeok

...

" donghyun, mày chạy đi đâu ? " - jaehyun

" tránh xa bố mày ra ! tao đi đái cũng đéo cho à ? "

" đợi tao, để tao đứng canh " - jaehyun

" cút ngay cho anh ! "

...

" anh donghyun, em woonhak đây ! "

" chú mày muốn gì ? "

" anh sanghyeok bảo em dắt anh đi ăn trưa, ảnh bận rồi. anh muốn ăn gì ? "

" tao ăn cứt "

" hyung ! đừng có chạy mà, anh sanghyeok giết em mất "

...

mau trả taesanie về cho donghyun đi. cậu nhớ taesanie rồi

...

chiều nọ, donghyun thuyết phục sanghyeok mãi cậu ấy mới để cậu tự đi về nhà bởi cậu đã làm phiền mọi người nhiều quá rồi. sanghyeok tuy đồng ý nhưng trong lòng vẫn lo lắng, còn dặn donghyun về nhà an toàn phải nhắn tin lại ngay lập tức, thế thì cậu ta mới yên tâm. donghyun vui vẻ chào tạm biệt bạn thân rồi lon ton đi về nhà.

mọi khi đi về đều có anh em theo sau hộ tống, không thì lại có dongmin trở về, lần này đi một mình donghyun bỗng cảm thấy đường về nhà dài hẳn ra.

nhìn lên bầu trời, cậu thấy hơi âm u, chẳng còn nắng đẹp như trước nữa, đột nhiên có dự cảm không lành. mải ngắm nhìn trời mây mà không để ý phía trước, donghyun lỡ va phải một thanh niên. cậu ta bị va phải liền tỏ thái độ khó chịu, hết nghiến răng tới nghiến lợi, chuẩn bị mở mồm chửi donghyun thì lại chạm mắt với cậu. donghyun nhìn người con trai xa lạ trước mặt bổng thấy thật quen thuộc, quen thuộc đến đáng sợ.

" aish... shiba- ơ, thằng lập dị đó à ? a không phải, tên mày là gì nhỉ ? dong ... donghyun ! "

" ... jinhyuk à "

" oa mày nhớ tên tao luôn à ? mới xa chủ vài tháng mà chó đã láo thế này rồi. mắt mũi mày để đít à ? "

" t-tao xin lỗi. tao không để ý "

" mày xin lỗi là xong à ? đùa bố mày à ? " - nói rồi thanh niên túm áo donghyun mạnh bạo lôi đi như thể đã quen với việc này rồi, còn donghyun sợ đến quên cả phản kháng. những ám ảnh bị đánh, bị chúng nó trêu đùa liên tục lặp lại.

nỗi sợ lan truyền từ đại não xuống các tứ chi khiến donghyun không thể cử động, cũng không nghĩ được gì, mấy bài võ dongmin dậy cậu quên sạch. cậu cứ để mặc người ta kéo vào một con ngõ nhỏ tối tăm.
____________________________________

liu_shyeok -> kim_iihan

ê
về chưa cu ?
ihan ?
cá iu ơi về chưa vậy ?
mày ơi đừng làm tao lo

shiwbakanaiwkwbwkwna
bdwkwnjanakakakakakakak

kim donghyun !!!!!!!!!

yahhhhh !!!!!
đã gửi tin nhắn
___________________________________

" donghyun à, nghe tin mày chuyển trường tao buồn lắm đó ~ " - tên khốn đó thì thầm vào tại donghyun mấy lời kinh tởm, sau đó còn lấy tay vân vê khuôn mặt xinh đẹp cậu. donghyun đã sỡ tái mét mặt không dám hé nửa lời cậu ta lại càng tức giận " KIM DONGHYUN ! mở mồm ra trả lời tao ! tao đạp chết con mẹ mày giờ "

" ... " - donghyun cúi gằm mặt chịu trận, chỉ mong có ai đó tới cứu cậu nếu không con chó điên này sẽ đánh chết cậu mất. cơ mà trong hẻm nhỏ này chẳng có lấy một bóng người.

___________________________________

liu_shyeok -> myungjae_hyun

đang đâu đấy
còn ở trường không ?

đang ở quán chả cá gần trường với unhak
ra ăn không ?

clm nay t để donghyun tự về nhà
giờ tao nhắn tin nó vẫn chưa rep
lo vcllll
lỡ bị bắt cóc chết con mẹ

vl ...
để t với woonhak đi tìm

hộ tao với

kê cu

tìm được donghyun nhớ nhắn cho tao
tao sang nhà nó đây

yẹt sơ

___________________________________

" ㅋㅋㅋ mày biết gì không ? dạo gần đây cái lũ chạy vặt của tao cứ biến mất làm tao điên tiết...không phải mày trả thù tao đó chứ ? " - jinhyuk tiếp tục lèm bèm mấy lời khó nghe.

" c-cậu nói gì vậy ? tôi không hiểu ... "

" mày ... "

khi cơn giận của cậu ta lên đến đỉnh điểm, donghyun nhắm tịt mắt chờ đợi cú tát trời giáng của jinhyuk thì nghe thấy tiếng va chạm mạnh. cậu tưởng bị đánh cho mất cảm giác luôn rồi.

" ah ... mày là thằng chó nào- "

đến lúc mở mắt ra đã thấy jinhyuk nằm sõng soài trên mặt đất rên rỉ, trong bóng tối còn có một người cao lớn khác mặc đồ trùm kín mít như trộm cướp. chưa đợi jinhyuk gượng dậy, người kia lại tiến tới sút mạnh vào vùng bụng lẫn mặt cậu ta liên tiếp. tới khi jinhyuk nhổ cả máu ra, người kia lại lôi đầu jinhyuk lên đấm tiếp. hắn đánh cậu ta vô cùng thô bạo, không có ý định dừng lại mà quên cả sự tồn tại của kim donghyun nhỏ bé. toàn bộ quá trình hắn đều không nói gì, chỉ có tiếng gào thét văng vẳng của tên jinhyuk.

" con chó, dừng lại ... mày biết bố mày là ai không ? " - jinhyuk

donghyun chứng kiến toàn cảnh tượng kinh khủng ấy mà người run lẩy bẩy. cậu bịt miệng cố không phát ra tiếng động, sợ người tiếp theo sẽ là mình, định lui người về sau bỏ chạy thì lại lỡ đụng vào vỏ rác trên mặt đất.

" RẮC ... "

tiếng động mạnh trong không gian yên tĩnh làm hắn dừng tay lại, thả jinhyuk mặt mũi máu me be bét xuống đất rồi bước về phía donghyun, lúc này mặt mày đã tái mét, rưng rưng nước mắt trực khóc xin tha mạng. hắn từ từ cởi chiếc áo khoác dính máu ra, cởi chiếc mũ để lộ mái tóc đen mượt. thế mà con người bạo lực ấy lại ôm gọn cả người donghyun vào lòng. trong bóng tối, hắn ghé đầu dựa vào hõm cổ cậu rồi lại ôm chặt hơn, tay còn xoa nhẹ lưng cậu. donghyun giật mình nhưng cũng chẳng đẩy cái ôm ấm áp ấy ra, cậu nhận ra hương thơm quen thuộc từ tóc hắn.

" t-taesanie ? "

" ừm " - hắn ôm cơ thể run rẩy của người trước mặt mà vỗ về " có sợ không ? "

" taesanie ... tao sợ ㅠㅠ " - cậu mới nghe được giọng hắn đã bật khóc như em bé, đôi mắt ứa nước đỏ hoe làm hắn xót không thôi.

han dongmin bị cơn giận làm cho mất kiểm soát, hắn nhẹ nhàng buông cậu ra trước rồi quay lại túm cổ jinhyuk lên định đấm tiếp làm donghyun thậm chí còn hoảng hơn.

" thằng điên ... đừng lại gần tao ... hụ hụ hụ. tao sẽ cho người đến giết mày đó ! " - jinhyuk thấy hắn lại gần liền lấy quyền thế ra đe doạ, nghĩ bụng hắn sẽ sợ hãi rồi bỏ chạy. han dongmin chẳng để câu nào lọt vào tai, hắn nhấc cái ván gỗ gần đó lên định giáng một đòn vào đầu jinhyuk cho cậu ta thôi mấy lời rác rưởi kia.

may sao đầu hẻm có một con chiến mã phi vào phá đám. từ tít sâu trong hẻm tối đã nghe thấy tiếng bô nẹt ầm ầm.
___________________________________

myungjae_hyun -> li_shyeok

ê tao thấy donghyun rồi
hẻm 81 đường X gần trường ấy

vcl nó ổn không

ổn lòi lìa
sắp khóc lụt đường rồi

vãi c

thôi ở nhà hóng đê
t với unhak lo được

____________________________________

trên con chiến mã hai bánh với bộ đèn pha chói loá, hai con người jaehyun và woonhak vừa xuất hiện đã gây ồn ào.

" MẤY THẰNG CHÓ ĐẺ KIA DỪNG TAY LẠI NGAY ! " - woonhak

" dám động vào anh lớn của tao, tao tông chết cụ chúng mày giờ " - jaehyun rồ ga phóng đến thẳng chỗ của dongmin.

nhân lúc dongmin mất tập trung, woonhak từ trên xe nhảy xuống ôm lấy vật hắn ngã xuống đất, đồng thời làm chiếc ván gỗ tuột khỏi tay hắn mà rơi thẳng vào mặt jinhyuk. jaehyun thì nhanh chóng lại gần hỏi thăm tình hình donghyun.

" mày có sao không ? bị thương không ? " - jaehyun

" yah đấy là taesan ! "

" hả ? " - jaehyun

" ủa ? " - woonhak

" thằng mày đang nằm đè lên là han taesan ! "

" shibal ... " - dongmin khổ sở cởi khẩu trang ra để hai người kia xác nhận.

" AH YAH bọn mày là lũ nào nữa vậy ?! có biết tao là ai không mà chúng mày dám động vào tao ? chết tiệt kim donghyun... " - jinhyuk

" ... "

" im mồm đi rác rưởi, tao nhét ván gỗ vào mồm mày giờ " - dongmin

" taesan, sao mày ở đây ? không phải mày bị nhốt ở nhà sao ? " - jaehyun

" thì vẫn bị nhốt mà, ở đâu chả là nhà " - dongmin

" mày điên rồi ... rồi thằng hâm dở nào đây ? sao mà đánh nó bầm dập thế ? mày báo chưa đủ à ? " - jaehyun

" hai thằng kia, lại đây ! " - dongmin ra hiệu cho jaehyun và woonhak lại gần hắn rồi thì thầm vào tai họ : " thằng đó là hwang jinhyuk, con chó cầm đầu bắt nạt donghyun. không phải nhẹ tay, cứ thoải mái ! tao lo được, hiểu không ? ". nói rồi hắn để mặc jinhyuk cho hai thằng bạn xử lý, còn mình thì đi an ủi bạn ihan tiếp.

" cái thằng đầu trâu mặt lồn này, hôm nay mắy chết chắc, unhak lấy anh cái dao chặt thịt trong cốp xe " - jaehyun

" mẹ nó em mang cả mã tấu rồi đây. thằng lồn jinhyuk cho bố xin một bi nhé ! " - woonhak

" khốn kiếp ! tránh xa bố mày raaaaaa !!! " - jinhyuk

" em xin các anh ! em biết lỗi rỗi. donghyun mau cứu taoooo !!! " - jinhyuk

" mồm thối vl sủa ít thôi ! " - jaehyun

.
.
.

bỏ ngoài tai những tiếng ồn ào của ba người kia, dongmin và donghyun như tách biệt trong thế giới riêng của họ. hắn nhẹ nhàng áp hai bàn tay lên tai donghyun bao lấy cả khuôn mặt nhỏ xinh của cậu rồi ghé sắt mặt lại. nhưng hắn chỉ muốn nhìn bạn ihan của hắn ở khoảng cách gần nhất. hắn muốn nhìn kĩ sâu bên trong đôi mắt long lanh ngấn lệ kia là gì mà làm hắn đau đầu nhớ nhung. lại nhìn bộ mặt hoang mang ngơ ngác của donghyun, hắn bật cười, lấy tay gạt đi nhưng giọt lệ còn đọng trên khoé mắt cậu.

" ihan à, gọi tên tao đi ! "

" taesanie "

" hết sợ chưa ? có muốn ôm nữa không ? "

" có ... "

chỉ đợi bạn nhỏ đồng ý, hắn liền dang tay đón cậu vào lòng để donghyun ôm lấy cơ thể ấm áp trước mặt.

...
jaehyun và woonhak giải quyết tên bắt nạt xong xuôi đã thâm mệt, vừa quay đầu nhìn đã thấy hai thằng bạn đang ôm ấp thì cực kì gai mắt, cơ thể ngứa ngáy khó chịu.

" taesan, ôm cả tao nữa, tao cũng muốn ôm ! " - jaehyun

" mấy thằng già này điên rồi. ở đây có trẻ nhỏ và người khuyết tật đấy ! " - woonhak

han dongmin lúc này được ôm bạn nhỏ của hắn ( à nhầm bạn thân của hắn ) trong lòng đã sung sướng phát điên lên. mùi hương nhài từ người cậu đã lấp đầy khoang mũi hắn lắm hắn mê mệt, càng tham lam giữ chặt lấy cậu làm cửa riêng mình. hắn mặc kệ cho hai con người kia đã nhìn muốn cháy mắt, ném cho họ cái nhìn khiêu khích và nụ cười nhếch mép.

' aish ... thật sự ngại quá, bảo bối của tôi lại ôm tôi trước mặt bàn dân thiên hạ thế này '

' lòng tôi tan nát khi biết mình là gay ... '

' ihan mềm mềm ôm sướng vỗn lài ! '








____________________________________

dạo này máy tui bị hỏng nên viết fic hơi khó khắn, để mọi người chờ lâu rồi ^^

nhân tiện t có nên để fanart này của t làm bìa fic không ạ ?

‼️ đừng bê art của t đi đâu nhé 🙅🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro