22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa đêm, khi con phố seoul tấp nập giờ chỉ yên tĩnh như mặt biển lặng, lăn tăn vài gợn sóng nhỏ do nỗi buồn man mác của ai đó để lại.

căn phòng của cậu lúc này đã chìm trong bóng tối, không có lấy một ánh đèn, cũng như kim donghyun nhỏ bé đã bị nỗi đau trong quá khứ nhấn chìm. trong cơn mơ, cậu nhìn thấy chính mình của quá khứ, trông nhỏ con, hèn mọn, đôi mắt vốn long lanh lại đục ngầu nhìn chằm chằm vào cậu. từ phía sau, cậu nghe thấy nhưng lời lẽ khinh bỉ, mắng chửi thậm tên của những kẻ bắt nạt. những lời cay nghiệt không ngừng vang lên nhưng nó ( cậu của quá khứ ) vẫn giữ một nụ cười gường gạo trên môi, giống nhưu donghyun của hiện tại.

donghyun vui vẻ, hoạt bát mọi ngày thực chất chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh được đắp lên bởi nỗi cô đơn của chính cậu. bởi vì cậu thấy mình không xứng đáng với những người cậu gọi là " bạn ". cậu chưa từng thật sự mở lòng hay tin tưởng tuyệt đối vào họ, cũng chưa bao giờ mạnh mẽ đối mặt với họ. cái thứ niềm tin vào tình bạn với cậu thật mơ hồ.

trước đây, đã từng có một người " bạn " đưa tay ra đỡ cậu dậy, là người duy nhất đối xử tốt và giúp cậu vực dậy tinh thần. để rồi cuồi cùng, khi đôi chân bẩn thỉu của những kẻ bắt nạt đang dẫm đạp lên người cậu, cậu thấy người ấy đứng từ xa nhìn về phía cậu rồi mỉm cười thoã mãn.

từ lúc nào, kí ức và sự sợ hãi đã đọng lại thành những giọt buồn bã chảy dài trên má donghyun. trong bóng tối ấy, có một ánh trăng dịu dàng đã cố gắng len lỏi qua kẽ cửa sổ đóng chặt kia để soi rọi lên mặt cậu.

donghyun giật mình tỉnh giấc , cậu thấy đôi mắt mình ươn ướt.

' mình lại thế nữa rồi '

cậu khó khăn ngồi dậy, thấy dongmin đang ngủ ngon lành dười sàn nhà với cái khăn tắm khoắc lên mình thay cho chăn. donghyun nhìn hắn như tìm thấy được ánh trăng cứu rỗi, vì chỉ có hắn mới khiến cậu thấy an toàn. cậu rời khỏi giường, rón rén lại gần hắn. donghyun ngồi trước mặt dongmin, ngón tay rụt rè của cậu chọc nhẹ lên má hắn rồi cậu thì thầm :

" taesanie, taesanie ơi ? tao sợ quá ! "

không có hồi đáp. cũng phải thôi, đã ba giờ sáng rồi, nhưng donghyun vẫn thấy hụt hẫng. cơ thể cậu co rúm lại vì không gian yên tĩnh đến đáng sợ, không khí có hơi se lạnh.

" taesanie ơi. lạnh quá... lên nằm với tao đi  ... "

đợi mãi, lại đợi mãi, dongmin mãi mới ngồi dậy, nét ngái ngủ vẫn còn trên mặt hắn. donghyun thấy hắn tỉnh dậy thì mừng lắm, cậu lay tay hắn rồi chỉ lên giường ra hiệu.

" hehe lên nằm với tao ! "

hắn còn tưởng mình đang mơ, dụi mắt mèo mấy cái để nhìn cho rõ. đúng là donghyun rồi.

" bị sảng à ? hay là sốt rồi ? " - hắn vừa hỏi tay vừa xoa đầu donghyun làm tóc câu rối tung lên. chưa để donghyun giải thích, hắn nói tiếp : " may là mày đáng yêu đấy ... đi ! ".

thế rồi han dongmin nửa tỉnh nửa mê dắt theo donghyun ngơ ngác lên thẳng giường nằm. như một bản năng, hắn bế donghyun đặt lên giường rồi lấy chăn quấn quanh người cậu xong mới yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. donghyun còn định cựa quậy thoát khỏi chăn lại bị hắn ôm chặt cứng không cho nhúc nhích.

" bỏ ra, tao không phải em bé ! "

" nhỏ nha nhao nhông nhải nhem nhé ! sợ ma mà còn bày đặt "

" không phải thế mà ... "

" thế còn sợ cái gì ? thằng nào bắt nạt mách tao tao đánh đít nó cho chừa ! "

" ... taesanie bắt nạt tao "

" im mồm mà ngủ đi không tao đè mày ra tiếp đấy ! "

" vâng ~ "

" giỏi "

"... z ... z ... z ... "


.
.
.
.

sáng ngày hôm sau, donghyun tỉnh dậy trong đống chăn dày với mãi tóc bù xù. bên cạnh cậu đã không còn bóng dáng han dongmin nữa. cậu định đi vệ sinh cá nhân trước cho tỉnh táo thì lại thấy cửa đã khoá trái ở bên trong. donghyun gọi vào với giọng điệu ngái ngủ :

" taesanie ~ nhanh lên cho tao vào với ! "

cậu mắt nhắm mắt mở tựa đầu lên cánh cửa để đứng cho đỡ mỏi đúng lúc hắn đang mở cửa ra. donghyun ngã dúi dụi lên người hắn.

" aishh ... cái thằng chó này sáng sớm đã... "

cậu ôm cái đầu đau điếng chuẩn bị lên nòng sấy hắn một trận nhưng lại bị vẻ mặt của dongmin lúc này doạ tỉnh ngủ. đôi mắt hắn thâm quầng, trợn trừng nhìn cậu, đầu tóc như tổ quạ. da dẻ khoẻ khoắn mọi ngày cũng trắng bệch ra, cơ bắp cũng mềm oặt không còn sức sống. bù lại môi vẫn hồng hào mới gánh lại được quả layout cô hồn sáng sớm ấy.

donghyun vội rời người khỏi bóng ma hàn quốc mà cậu đè lên nãy giờ, lúng túng xin lỗi.

" hehe xin lỗi taesanie ! tao chưa tỉnh ngủ, ngôn từ hơi mất kiểm soát "

" vào đi, tao xuống nhà trước ! " - dongmin không trách móc gì cậu mà có vẻ như tinh thần hắn không ổn định lắm. donghyun trước mặt mà cứ nhìn vô định, không biết nhìn cái gì. trông hắn như vừa bị khủng hoảng tinh thần vậy.

" ừm, đi đứng nhớ dùng mắt à nhầm taesanie đi cẩn thận ! " - donghyun chờ hắn ra khỏi phòng mới dám lên tiếng.

" mày nói gì cơ ? " - hắn lại đem cái bộ mặt doạ ma  ngó đầu vào hỏi cậu làm cậu xuýt thì sặc kem đánh răng.

" nói nhầm, tao líu lười, không có gì đâu ! "

" ừm, vậy thôi ! "

' lạ nhỉ ? tối qua taesanie vẫn bình thường mà. '

.
.
.
.
.

" taesan dậy rồi hả cháu ? ... cháu sao thế ? "

" c-cháu bị ăn thịt ... con trai bác ... gọi cấp cứu giúp cháu ... "

" bác xin lỗi taesan nhé, giờ bác phải đi họp trên công ty gấp ! đồ ăn sáng bác để trên bàn đấy tí nữa hai đứa ăn nhé ! bác đi đây "

" an tuee . cứu . tui ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro