23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyun vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn sáng đã thấy một han dongmin nằm gục lên mặt bàn than thở. cậu định gọi hắn dậy ăn nào ngờ hắn vì để né tránh cậu mà ngã cả lăn ra sàn.

" taesanie, mày sao thế ? "

" c-có gì đâu, bình thường mà. "

" mày né tao đấy à ? "

" k-không hề ! tao giật mình thôi. phản xạ ấy mà. " - dongmin toát mồ hôi đáp lại, tay còn làm thế tự vệ.

" ừm, ăn sáng nhanh đi ! tí nữa lấy đồng phục của tao mà mặc "

" này, mày không nhớ gì à ? đm điên mất thôi ..."

" nhớ cái gì ? mày không nói sao tao biết được ? "

" thôi ăn đi, tao đi thay đồ "

" ê kể cho tao đi đã ! cái thằng này ... "

dongmin nhìn donghyun thản nhiên ăn sáng như thiếu gia tài phiệt mà tức xì khói. chính cậu đêm qua đã làm hắn ra nông nỗi này mà còn dám làm bộ như chưa có gì xảy ra. cậu ta mất trí nhớ à ? hắn hận không thể hét vào mặt cậu cho cậu nhớ ra rồi lại vùng vằng đi lên tầng thay quần áo chuẩn bị đi học trở lại, còn không quên lén lút lườm donghyun sau lưng cậu.

" yah ! đừng có giậm chân nữa ! "

" nhah ! nhừng nhó nhậm nhân nhữa ! "

" t-thằng chó này ... *bíp* bíp *beeeppp* ! "

" ê ê đừng có chửi thề với tao, quá đáng đấy đéo đáng yêu đâu !

" mày trêu tao trước đấy "

" thằng nào hôm qua ... "

" hôm qua làm sao ?! "

" aish ... đồ trai đểu ! "

" câu đấy tao chửi mày mới đúng. tiên sư bố cái thằng ăn nhờ ở đậu mà không biết điều ... mày thay đồ xong đi, tao xuống xác với mày ! "

" dám không ? người mềm xèo mà cứ ti toe "

" câm mồm đi han taesan ! "

" không thích đấy làm gì được tao ? "

" trả đồng phục mày đang mặc lại cho tao ! "

" ơ thôi đi học nhanh đi không muộn "

...

rốt cuộc hắn cũng không dám nói với donghyun sự việc xảy ra hôm qua.

( cái vụ giữa đêm đột nhiên donghyun xuống dưới nhà uống nước mà lấy nhầm rượu trắng uống. với tửu lượng không quá một chén, đêm đó donghyun đã trút hết nỗi khổ của cậu lên dongmin bằng nắm đấm. dongmin vào thế hèn chỉ biết nằm chịu đòn tới khi cậu mệt mà ngủ lịm đi thì mới được giải thoát. )

chí ít hắn sẽ giữ cho donghyun một chút thể diện, coi như là anh em nể nhau. nhưng nỗi đau thể xác vẫn còn đó, nhất là mấy vết cào nhỏ trên cổ hắn. han dongmin hạ quyết tâm trả thù kim donghyun đáng ( yêu ) ghét bằng mọi thủ đoạn. bắt đầu bằng việc giữ khoảng cách với cậu.

donghyun cũng chẳng vừa, sự cay cú vì độ trẻ trâu của thằng bạn đang bùng cháy trong lòng cậu. đã không kể hết chuyện thì thôi lại còn chọc tức cậu bằng mấy câu nhại giọng cực kì ngứa đòn. cậu tự động thấy dongmin là né không thèm tiếp chuyện.

trên cùng một con đường đến trường, hai người họ nhất quyết không chịu đi cạnh nhau, người đi trước người đi sau, người đi bên trái người thì bên phải. nghe thì không liên quan nhưng hai đứa lại đi đều nhau đến lạ. jaehyun đi ngang qua vô tình bắt gặp cảnh tượng này thì phì cười. anh nhìn cái khoảng cách giữa hai thằng bạn đủ để nhét thêm con voi vào giữa mà nằm lặn lộn ra giữa đường quằn quại ôm bụng. may có bác bảo vệ tốt bụng đến đỡ jaehyun dậy không thì anh sẽ nhập viện vì cười đau dạ dày.

ngay cả khi vào tiết đầu, donghyun đột nhiên đứng dậy xin thầy đổi chỗ với jaehyun để không phải ngồi cạnh dongmin. trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, hắn chẳng chịu thua mà đá xéo:

- tốt quá rồi ! đỡ phiền hẳn ra !

lời này không chỉ thành công chọc tức donghyun mà còn làm jaehyun ngồi cách một dãy cũng phải rén đổ mồ hôi. may sao thầy jiho không đồng ý cho đổi chỗ, bởi thầy tin donghyun sẽ kèm dongmin tiến bộ hơn trong học tập. thầy còn hoan hỉ mời dongmin lên bảng giải mẫu cho cả lớp một bài toán " cơ bản " chào mừng ngày hắn quay trở lại lớp.

hắn nhìn phấn trắng bảng đen đến hoa mắt chóng mặt, chữ người bỗng hoá chữ ngoài hành tinh; tính quay xuống cầu cứu jaehyun thì đã thấy cậu bạn đang ngáy ngon lành cuối lớp. không còn cách nào khác, hắn nhìn về phía donghyun ung dung xoay bút như thể đã có đáp án từ lâu. chỉ có lúc hoạn nạn như này thì tình bạn mới thêm bền vững. donghyun nhận thấy hắn gặp khó khăn nên đã ra hiệu cho hắn cậu sẽ dùng khẩu hình miệng để nhắc bài. han dongmin banh mắt mèo đoán từng chữ một trong đầu.

' leehan nói gì vậy ? han taesan ... b... ba ... b-bo ... babo ( đồ ngu han taesan ) ?!! '

" aisshh... chết tiệt kim donghyun ! "

" han taesan, nói gì đấy ? " - jiho-nim

" em độc thoại "

" mau xin lỗi bạn donghyun đi ! "

" ah WAE ? cậu ấy chửi em đấy ! "

" nãy giờ cả lớp mỗi cậu nói thôi đấy "

donghyun phía dưới cười hả hê làm hắn bị một phen quê độ trước lớp. han dongmin tức lắm, về đến chỗ vẫn còn lườm nguýt cậu, doạ mấy đứa bạn xung quanh không dám cười ghẹo nữa. donghyun chả quan tâm, trước tiên cứ làm một giấc, nãy giờ cậu đau đầu quá.

không biết có phải hào quang nam chính gì không mà đến cả ngủ cậu cũng phải nghiêng đầu góc đẹp trai nhất. thiên nhiên cũng ủng hộ cậu mà chiếu rọi lên gương mặt điển trai ấy một vệt nắng vàng không thể thơ hơn. so với myung jaehyun ngái ngủ bên kia, ai không biết nhìn vào lại tưởng anh là sinh viên IT thức đêm fix code còn cậu là bạch nguyệt quang, tình đầu quốc dân, ...

han dongmin ngồi kế bên cậu, không nhịn được mà nhìn đăm chiêu vào khuôn mặt donghyun sáng bừng dưới vệt nắng lung linh. mái tóc nâu mềm mại lấp lánh trong nắng, bờ môi hồng hào hơi hé mở, đôi mắt cậu nhắm nghiền nhưng lại làm nổi bật hàng mi dài xinh đẹp. hắn thầm nghĩ sao lại tồn tại người con trai đẹp vô thực mà cái mồm nó láo thế. ngắm cậu một lúc, hắn thấy cậu cau mày khó chịu do tia nắng chói chang liền lục trong cặp đâu ra cuốn giải để toán 11 ôn thi rồi giơ cao lên giả vờ đọc chăm chú, chủ yếu là che nắng cho bạn mình. nhìn cậu thoải mái yên giấc hắn mới yên tâm, miệng không tự chủ cười tủm tỉm.








( vcl tôi ngâm fic từ lúc em cá tóc nâu, giờ đầu em bạc phơ rồi, xinh yêu đcđ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro