26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim donghyun dạo gần đây tính khí thất thường, thỉnh thoảng lại trầm tư ngắm trời ngắm mây suy nghĩ cái gì trong đầu.

hình như hôm nay mọc trời mọc đằng tây

kể từ khi xuất viện, donghyun để ý thấy thằng bạn mình bây giờ đã khác xưa rồi. nói đúng hơn là cậu phải nhìn hắn bằng một con mắt khác. han dongmin vẫn cọc tính như thường, chỉ là với donghyun thì lại rất dịu dàng, ân cần. việc gì cậu thấy khó quá đều đến tay dongmin hết ( trừ bài tập về nhà ). cậu còn để ý mỗi lần nghe cậu luyên thuyên về mấy con cá nhà mình, hắn sẵn sàng bỏ cả trận bóng rổ chỉ để ngồi tê đít nghe cậu kể chuyện.

cũng cảm động đấy chứ ?

donghyun đâu có biết, mấy lời nói của cậu như làn gió phảng phất qua tai hắn. thứ duy nhất còn đọng lại là khuôn miệng đóng mở liến thoắng, thi thoảng lại nhoẻn miệng cười xinh làm hắn cũng bất giác cười theo, tay cũng vô thức đưa lên vén tóc mai cậu để nhìn rõ gương mặt xinh đẹp. ngẩn ngơ mãi đến lúc bị donghyun vỗ đầu mới thôi nhìn chằm chằm vào môi cậu.

nếu người đó là em thì rắm anh cũng thấy thơm.

tuy trấn an bản thân dữ vậy thôi chứ làm gì có anh em tốt nào mà như han dongmin. cái con mèo ranh mãnh này cứ hở ra là choàng vai bá cổ donghyun. lúc trò chuyện với bạn bè là hắn lại vòng tay qua eo cậu, để bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu rất vô tư hồn nhiên, mặt thì bình thản như chiến sĩ lái xe trên tuyến đường trường sơn.

khi chỉ có hai người, han dongmin sẽ quàng tay qua vai cậu từ sau kéo cậu dựa vào lòng, để khuôn mặt hắn tựa lên hõm cổ mềm mại của cậu. hắn bảo làm thế nói chuyện mới tiện. ai tiện cậu không quan tâm nhưng mà donghyun đã ngại đến mức nhũn cả người ra rồi.

' cứ cho là anh em thân thiết đi, không việc gì phải ngại. ai ngại thì đi về ! ' - donghyun lấy bừa lý do mà tự cậu cho là hợp lý để giải thích cho hành động quá " chất liệu bạn trai " của dongmin. hy vọng cậu không bị ảo tưởng mà động lòng với hắn.

khổ nỗi hắn skinship bình thường đã ngại lắm rồi, đằng này lại có thói nhây đến là ác ôn.

đỉnh điểm là một hôm hai đứa cùng ngồi xem đấu tập bóng rổ ở trường. phải nghe tiếng hò hét của đám bạn khiến dongmin mệt mỏi, liền theo thói quen mà tựa đầu lên vai cậu. tiện tay còn thuần thục ôm lấy eo donghyun ngồi bên cạnh, kéo cậu ngồi sát lại gần hắn. không thấy donghyun phản ứng gì, hắn tò mò ngước lên xem.

nhìn bạn nhỏ trong vòng tay mình với làn da trắng mịn màng dần đỏ ửng lên là dongmin biết bạn của hắn ngại rồi, lại không nhịn được thói trêu chọc. hắn nâng nhẹ cằm cậu lên, để đôi mắt né tránh kia của cậu đối diện với cặp mắt thâm tình của hắn.

" ihan sao thế ? bạn ngại anh à ? "

" h-hả ? "- donghyun bị hỏi liền sững sờ, tròn mắt nhìn hắn. vẻ đẹp trai sắc sảo của dongmin làm cậu phút chốc đỏ bừng mặt.

" đùa thôi. "

nếu không phải donghyun còn tình người thì cậu sẽ lập tức gọi điện báo cảnh sát đến tống dongmin vào tù rồi.

tội danh là gì á ?

trêu đùa trái tim nhỏ bé của donghyun chứ sao.

không thích người ta thì thôi. sao lại nói lời ngon ngọt như thế ?

donghyun dỗi lắm. hắn đã không biết cậu thích hắn mà còn bày cái trò này. trêu cho đã mồm xong bảo là đùa. donghyun tổn thương chết mất.

cậu mím chặt môi, xụ mặt mà tránh đi ánh mắt hắn.

" taesanie... "

" ơi ? "

" mày là đồ con chó ! "

" ừm "

" thằng lồn ! "

" mày dùng dầu gội hãng nào đấy ? thơm vãi !"

" mày điên à ? "

" ừ, tao điên rồi. "

donghyun chết lặng, không nghĩ được gì. trong đầu cậu không còn nghe được âm thanh nào khác ngoài giọng nói trầm ấm của thằng bạn mình vừa thốt ra. khoảnh khắc ấy cả sân bóng dường như im lặng đến kì lạ.

không phải do donghyun điếc tạm thời mà là tất cả thành viên của đội bóng đều đang xịt keo trước hành động của dongmin với cậu. anh em trong đội bóng nhìn họ đến ngây ngốc. những đôi mắt thất thần không tin vào những gì đang diễn ra. ai nấy đều đứng khựng lại tạo thành một bức ảnh tĩnh sống động.

donghyun đã ngại giờ càng thêm ngại, cả người đỏ như con tôm luộc. cậu vùi cả đầu vào ngực hắn để giấu đi khuôn mặt xẩu hổ trong sự ngỡ ngàng của toàn sân bóng. bao gồm cả dongmin, tim suýt thì nhảy văng ra ngoài.

" m-mặt trời mọc hướng bắc phải không anh em ? "

" hai thằng kia phải thằng taesan với donghyun không ? "

sanghyeok sốc đến nỗi đánh rơi quả bóng rổ trên tay. chai nước chưa kịp đưa lên miệng đã đổ lênh láng ra sàn.

woonhak đang uống nước thì há hốc mồm. từng ngụm nước trong miệng cậu cứ chảy tòng tòng ra sân.

jaehyun chơi bóng mồ hôi nhễ nhại nãy giờ. anh kéo cái khăn lau trên vai xuống, từ từ lại gần rồi úp cái khăn trùm lên mặt park sungho đang chuẩn bị chửi thề bằng năm thứ tiếng.

" sungho à, đừng có nhìn ! mù mắt đó ! "

han dongmin bị phá đám khó chịu ra mặt. hắn liếc xuống lườm lũ bạn một lượt. jaehyun hiểu ý nên lấy cớ rủ anh em rời đi chỗ khác, nhường chỗ riêng tư cho hai bạn trẻ.

" trong phòng nóng quá ha ? hay anh em ra ngoài làm tí trà chanh cho mát rồi tập đê ! "

" ơ hơ hơ anh lói chí phải ! khát quá trời ! " - woonhak hùa theo anh đội trưởng. hai tay đẩy lưng sanghyeok và sungho ra ngoài, trước khi họ lên nòng để sấy.

...

đợi mọi người đi hết, dongmin quay lại nhìn bạn nhỏ donghyun, người từ nãy đến giờ vẫn bám dính lấy người hắn.

" leehan, chúng nó đi rồi. nhưng nếu muốn thì cứ để yên thế cũng được. tao không chê đâu. "

" taesanie... "- cậu lí nhí trong miệng, đủ để người trước mặt có thể nghe thấy.

" đây "

" đừng trêu tao nữa! ... tao ngại. "

" bạn bè sao phải ngại ? "

" ừ, lần sau đừng có làm vậy ở nơi đông người được không ? "

" thế về nhà rồi cho tao ôm bạn thoải mái nhé ! "

" ý tao đéo phải thế ... thằng chó. "

" ý như nào thì phải nhìn thẳng mặt tao mới biết được chứ. không phải nhìn ngực đâu. "

" im mồm đi không tao khóc đấy ! "

" khóc đi tao dỗ bạn nè ! "

" cặc ! "

" buồn ghê ~ "

...

___________________________________

xin lỗi mấy b nha. t không ưng rồi cứ viết đi viết lại nên mới ra chap muộn. chất lượng fic tệ quá mọi người ha ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro