27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở cái trường trung học BND này, ai mà không biết học bá nổi tiếng lee sanghyeok. năm nay còn có thêm kim donghyun học sinh mới và du học sinh park sungho mới chuyển về. ba người họ thi nhau tranh chỗ đứng top 1 trên bảng điểm của nhà trường khiến mọi đối thủ đều lắc đầu ngao ngán. nhất là myung jaehyun và han dongmin, đôi bạn cùng nhau đội sổ, đứng nhất từ dưới đáy trở lên.

chỉ còn hai tuần nữa là thi cuối kỳ rồi mà trong đầu họ chẳng có nổi một chữ bẻ đôi. ông han thậm chí còn thuê hẳn gia sư giỏi về nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn.

...

11 giờ 15 phút

jaehyun cùng dongmin ngồi thẫn thờ dưới gốc cây bằng lăng, để những tia nằng chói chang luồn lách qua từng kẽ lá chiếu lên mặt hai thiếu niên đẹp trai với dáng vẻ thiếu sức sống.

còn đâu cái sức trẻ bẻ gãy sừng trâu

jaehyun cầm kết quả bài thi thử trên tay, anh giơ lên cao để những tờ giấy đón lấy đợt nắng oi ả. không mong chờ có thể cảm nhận chút bóng mát, anh mong nắng sẽ thiêu đốt cái tờ giấy chết tiệt này hơn.

hẳn 13 điểm

" ô mai gót, có phải do trời nắng khiến tao ảo giác rồi không ? "

" sao ? "

" tự nhiên nhìn điểm xong lạnh cả người. "

dongmin bất lực với thằng bạn. con mắt đờ đẫn của hắn nhìn thẳng lên bầu trời, nhìn đến nheo hết cả mắt rồi vẫn không có phản ứng gì. chỉ đơn giản là ngắm nhìn mặt trời chói loá để quên đi sự đời.

" taesan ơi, điểm mày kém đến mức mày thiểu năng luôn rồi à ? nhìn mặt trời không làm điểm mày có thêm số không đằng sau đâu. "

" biết chứ. nhưng mà nhìn mặt trời làm tao nhớ donghyun quá! không biết giờ donghyun đang làm gì ta ? "

" ừ tò mò ghê. không biết bao giờ mới quét hết lá trên sân ... "

han dongmin nheo mắt quay sang nhìn myung jaehyun. mặt anh đã nhăn như con khỉ từ bao giờ. hắn chốt một câu " khó coi quá! " rồi nhắm mắt nhấc chổi lên tiếp tục hình phạt quét sân.

jaehyun chỉ biết thờ dài đuổi theo để bắt kịp tiến độ. còn không nhanh thì họ sẽ phải quét sân đến khi cả trường ra về. ông thầy già ác với họ quá, điểm mới liệt có vài môn đã phạt lên phạt xuống.

tội cho số phận người học ngu. nếu không nhờ có họ thay nhau đứng chót bảng thì còn ai tự nguyện đảm nhiệm vị trí đó đâu. ai cũng xứng đáng được tôn trọng mà.

...

" ĐÃ BẢO LÀ PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI THÌ PHẢI CÓ SẢN PHẨM LÀ KẾT TỦA, BAY HƠI HOẶC TẠO H2O THÌ MỚI XẢY RA PHẢN ỨNG MÀ ! "

" chất có gốc axit NO3- thì luôn tan trong dung dịch, đéo có kết tủa được. tao ném KNO3 vào đầu mày xem sọ mày có nứt ra không nhé ? "

" rồi cái gì đây ? phương pháp nhận biết ba lọ mất nhãn mà mày khoanh nếm thử là sao ? "

kim donghyun nổi trận lôi đình nhìn vào bài thi thử môn hóa của han dongmin. nhìn những đáp án đi vào lòng đất này khiến cậu không biết mình đang dạy kèm cho con người hay con tôm nữa.

" leehan đừng mắng tao mà! thằng jaehyun còn cho Cu tác dụng với FeSO4 nữa kìa. "

" giề ? sơ suất thôi "

" tao kèm thì học cẩn thận vào. đừng để thằng sungho sang, nó nhét kali xyanua vào mồm chúng mày đấy! "

" taesan ơi thằng này dữ quá tao không học đâu "

" cố đi bạn ơi. gia sư nhà tôi từ mặt rồi. "

" học hay nói chuyện ? đề 40 câu 50 phút mà chúng mày ngâm 30 phút mới được có 10 câu là sao ? "

" tao đang nghĩ. "

" đề trắc nghiệm chỉ có học thuộc lý thuyết thôi mà mày nghĩ cái gì ?! bộ người ta bắt mày đốt trường hay sao mà nghĩ ? "

" nếu là đốt trường thì tao không cần nghĩ đâu. "

câu trả lời của hắn làm cậu cạn lời, chứ " ssi- " lên đến đầu lưỡi bị nuốt ngược xuống cổ họng. đối chất với người ngu khiến cậu lãng phí nước bọt và chất xám nên donghyun quyết định cho hắn và jaehyun nghỉ giải lao. đúng hơn là cho bản thân cậu thời gian để tịnh tâm lại.

" gấp sách vở vào đi ăn đi! học nữa chúng mày thành tội phạm mất. "

" vâng, anh donghyun! "

" thôi em xin phép về trước. em không khoái món thịt chó. " - jaehyun nghe mùi sắp trở thành bóng đèn soi cơm chó liền lấy cớ bỏ chạy. nuốt cơm chó thì khó mà trôi được.

" thịt chó gì cơ ? "

" đi ăn thôi, kệ cha nó! "

" ờ "

...

han dongmin ngồi nhìn kim donghyun nhai nhồm nhoàm miếng burger trong miệng. má bánh bao ngậm thức ăn căng phồng cả lên trông rõ yêu khiến hắn muốn cắn cho một phát. thấy hẵn nhìn dữ quá mà quên cả ăn, donghyun cố ý cười nhếch mép rồi trêu hắn.

" anh biết anh đẹp trai rồi. đừng nhìn nữa mà ăn đi, không tí nữa học toán là ngất xỉu đấy! "

" kinh! cũng biết mình đẹp trai cơ. "

" đương nhiên. "

" thế mà có người thích lại không biết ... " - dongmin thì thầm như để cho mình hắn nghe, giọng cay đắng như thất tình.

" nói gì đó ? tao không nghe rõ. "

" tao bảo là donghyun đẹp trai ghê, lại còn biết giúp đỡ bạn bè nữa. không biết donghyun có mệt không ? "

" giúp người khác thì mệt chứ giúp taesanie thì không. tao thấy vui mà! "

" vui vì được ở cạnh tao à ? "

" ờ, vì là taesanie nên tao vui lắm! "

donghyun nói xong thì thấy gay gay, cậu liền cầm hộp sữa chuối chạy ra khỏi quán ăn hít thở gió trời. cậu rít một hơi hết sạch hộp sữa như để dập đi cái nóng trong người. vừa nãy giọng hắn ấm quá, nói thêm mấy câu nữa chắc cậu khai sạch ra là cậu thích hắn mất. có lẽ donghyun sẽ phải đợi ở ngoài này tới khi bình tĩnh lại thì cậu mới dám mới đối mặt với han dongmin.

bên phía dongmin, hắn đã nhìn không sót biểu cảm nào trên khuôn mặt cậu. nhìn theo bóng lưng mảnh mai khuất dần sau cánh cửa, hắn không vội đuổi theo mà ngồi trong quán tự ăn mừng bàn thắng.

siuuuuuuuuuuuuuuu !

dongmin khua tay đấm vào không khí đầy phấn khích, trên mặt hiện lên chữ " sĩ " to đùng. hắn đặt lên tay một nụ hôn rồi dứt khoát vung tay về phía cậu cách một lớp cửa kính như một nụ hôn gió. may quá donghyun không quay lại nhìn. có điều cả quán ăn đều đang bàng hoàng nhìn hắn như kẻ điên, chị thu ngân lén lút nhấc điện thoại trên tay sẵn tiện báo cho bệnh viện tâm thần.

dongmin quê quá liền tặng mỗi người trong quán một nụ hôn gió cho bớt ngại làm chị thu ngân sợ hãi đánh rơi điện thoại. mọi người bị hành động khúm núm của hắn làm xấu hộ dùm, quay mặt đi không dám nhìn chàng trai kì lạ này.

dongmin chỉ chờ có thế, hắn chạy vọt ra khỏi quán. vừa nhìn thấy donghyun là nắm lấy tay cậu kéo đi thật nhanh.

" anh đẹp trai ơi, cứu em! người ta sắp bắt em vào trại tâm thần rồi! "

" thằng điên này! "

" em bế anh chạy cho nhanh nhé? "

" thôi tao tự đi! "

" vâng. "

thế là giữa trưa nắng nóng hôm ấy, người ta thấy bóng hình của một con mèo cắp theo một chú cá nhỏ đang chạy băng băng qua đường như thể vừa ăn trộm ở một tiệm cá cảnh nào.

hai người vừa bỏ chạy vừa cười đùa. nhìn vào gương mặt tươi cười rạng rỡ đầy sức sống của cậu thiếu niên han dongmin, ít ai biết được hắn vừa ăn con điểm 10 tròn trên thang 100.

...

___________________________________

các con vợ cứ đợi đi. tôi viết fic ngu nhưng được cái hay ỉa đùn đái dầm. sắp tới tôi ra chap mới bùng lổ eo gi bi ti luôn 💥🔥💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro