Chương 14: Kem Chuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo nội quy của trung tâm giáo dục, chiều thứ bảy và chủ nhật là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một tuần học vất vả, vì thế sinh viên được tự do ra ngoài khuôn viên trung tâm. Nhiều người tận dụng ngày này để về nhà, Mạnh cũng không phải ngoại lệ, sau khi lớp buổi chiều kết thúc, cậu liền thu dọn đồ đạc, chủ yếu là quần áo dơ, sau đó lên một chuyến tàu điện đô thị ở cổng Đại học Quốc gia, trở về khu chung cư nhà mình.

Ba mẹ Mạnh đều đi làm chưa về, chỉ có chị gái đang ở nhà, ngay khi vừa thấy Mạnh mở cửa bước vào, Nhung không kiềm được bèn cà khịa:

- Có mua quà cho chị không mà về?

- Chỉ có nỗi nhớ chị thôi. - Mạnh cợt nhả đáp lại. - À còn đồ lót tích trữ cả tuần chưa giặt còn để trong ba lô đây này, lấy không?

- Eo dơ thế! - Sắc mặt Nhung kinh hãi, vội lùi xa khỏi Mạnh. - Cút ngay cho tao!

Mạnh cười đầy vẻ nhan hiểm, cầm ba lô đựng đồ dơ vung về phía Nhung, khiến chị gái mình kinh hãi ré lên một tiếng rồi vội vàng ù chạy về phòng. Mạnh chẳng có chút vẻ hối lỗi nào, cậu ung dung trút đống đồ dơ vào máy giặt, sau đó lấy quần áo sạch rồi đi tắm.

Lâu ngày mới được tắm lại trong làn nước nóng tuôn ra từ vòi hoa sen, Mạnh cảm thấy sảng khoái cả người, cứ ngỡ việc lấy xô dội nước tắm ở khu quân sự chỉ còn là một dĩ vãng xa xôi nào đó.

Tắm xong, Mạnh bỏ bộ đồ mình thay ra ban nãy vào máy giặt, đoạn vớ lấy di động để trên bàn, vừa cho nước giặt vào máy vừa mở điện thoại lên để kiểm tra. Messenger thông báo có tin nhắn gửi tới, là Tường rủ cậu vào chợ đêm trong Đại học Quốc gia để ăn tối, bèn nhắn tin từ chối, rồi lại quen tay mở đoạn chat của cậu và Mai Anh ra kiểm tra, thấy tin nhắn cuối cùng là bản podcast mà cô gửi từ tối hôm qua, còn ngày hôm nay hai người vẫn chưa nhắn cho nhau một câu nào.

Nhớ lại thái độ ghen tuông của Mai Anh hồi trưa, Mạnh lại cảm thấy có chút thích thú, nhưng xem ra làm vậy khiến cô phải nghĩ ngợi nhiều, tốt nhất nên giải thích cho cô rằng Sương chỉ muốn cảm ơn nên mới rủ cậu đi ăn. Nhưng Mạnh không biết mở đầu như thế nào, mọi lần cậu thường chủ động bằng cách rep story Facebook hay Instagram của Mai Anh, nhưng hôm nay không thấy cô cập nhật story mới, nếu cậu cứ thế nói thẳng vào trọng tâm thì cứ thấy lấn cấn, nói không khéo chỉ sợ bị cô bắt bẻ ngược lại nữa.

Chợt Mạnh nhận ra cậu có thể bắt chuyện bằng cách gửi nội dung podcast mà Mai Anh nhờ cậu viết, nhưng trước tiên cậu phải soạn thảo bài phát thanh ra đã, bèn làm cho xong việc ở máy giặt rồi trở về phòng của mình.

- Không nấu cơm à? - Nhung từ trong phòng cô hỏi vọng ra.

- Chị nấu giùm em đi. - Mạnh nhờ vả.

- Thế em làm gì? - Nhung ló mặt ra khỏi cửa, hỏi lại.

- Kiếm em dâu về cho chị. - Mạnh trả lời, sau đó đóng cửa lại, để lại Nhung với sự khó tin trên gương mặt.

Mạnh ngồi vào bàn, mở laptop của mình ra, trước tiên viết sơ qua ý tưởng cho bài podcast. Chủ đề mà Mai Anh nhờ Mạnh là về tình yêu, vậy nên cậu định sẽ mượn những suy nghĩ tâm tư của bản thân đối với Mai Anh làm chất liệu nội dung, viết về sự ngưỡng mộ trước những thành tích và công việc của cô, cuối cùng kết bài bằng cảm xúc mà cậu luôn dành cho cô, khẳng định vị trí của cô trong trái tim cậu.

Nếu được, Mạnh cũng có thể thông qua bài viết này để thổ lộ tình cảm với Mai Anh cũng được nữa, dù sao ý tứ sâu xa của cô khi nhờ cậu viết về chủ đề tình yêu chính là một lời tỏ tình mà.

Đột nhiên Mạnh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cậu ý thức được nội dung bài viết sẽ được Mai Anh đọc cho hàng nghìn người nghe, nhưng nếu trực tiếp nói thẳng ra cậu đang viết về cô, chắc chắn sẽ gây khó xử cho người trong cuộc. Rồi còn chuyện tỏ tình nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là điều riêng tư, Mạnh không phải là người liều lĩnh đến mức nói ra cho cả trường cùng biết, mà nếu có làm vậy thật thì cậu sợ sẽ làm người nghe thấy phản cảm mất.

- Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ thế? - Bất chợt Nhung mở cửa bước vào hỏi.

- Sao cứ tự tiện vào phòng em thế nhỉ? - Mạnh giật mình, làu bàu nói. - Chắc lúc em đi quân sự chị lẻn vào lấy gì của em rồi đúng không?

- Ừ, lấy tầm vài triệu. - Nhung giả vờ bấm từng đốt ngón tay.

- Tiền mặt em đem đi quân sự hết rồi, không cần phải hù em. - Mạnh tỉnh bơ trả lời. - Sao, vào đây có chuyện gì?

- Vào xem mày kiếm em dâu cho tao như thế nào. - Nhung sà xuống giường Mạnh nằm, lúc này cô chỉ mặc áo hai dây mỏng cùng quần lửng ngắn cũn cỡn, để lộ ra những đường cong cơ thể khiến Mạnh nhìn vào suýt phụt máu mũi. - Sao, cần chị mày tư vấn gì không?

- Cần gì đâu. - Mạnh chối, tránh nhìn thẳng vào Nhung - Bạn em nhờ viết podcast chủ đề tình yêu để phát thanh trong khu quân sự mỗi tối, mà em không biết viết sao thôi.

- Có idea gì chưa? - Nhung vừa hỏi vừa mân mê gối ôm của Mạnh.

- Có rồi. - Mạnh kể đại khái ý tưởng của mình ra, kể xong chỉ thấy Nhung im lặng thì hỏi. - Sao, chị thấy ổn không?

- Không ổn. - Nhung trả lời dứt khoát.

Mạnh: "..."

- Em viết để đọc cho người khác nghe, vậy phải biết người ta muốn nghe gì. - Nhung góp ý. - Thính giả cũng có người this người that, có những người sẽ thích thú câu chuyện của em, nhưng đa phần sẽ chẳng ai nghe hết đâu.

- Vậy em phải làm sao? - Mạnh hỏi lại.

- Như chị đã nói đấy, em phải đặt mình vào vị trí của thính giả. - Nhung nói. - Với idea của em thì chị nghĩ target audience nên tập trung vào những người đang đơn phương giống em vậy. Em có thể lấy câu chuyện của em làm sườn nội dung podcast, nhưng hãy khái quát nó chứ đừng viết cụ thể từng tình tiết một, để target audience của em cảm thấy bản thân là một phần của câu chuyện mà em đang kể đó.

Nhìn vẻ mặt Mạnh bắt đầu giãn ra, Nhung tỏ vẻ hài lòng hỏi:

- Hiểu chưa?

- Hiểu rồi. - Mạnh đáp. - Sao chị biết mấy cái này hay vậy?

- Tại chị mày giỏi mà. - Nói rồi Nhung đứng lên, chỉnh trang quần áo của mình. - Hiểu rồi thì dậy nấu cơm đi, ăn xong rồi viết cái này sau.

Mạnh: "..."

***

Cả buổi tối hôm đó, Mạnh ngồi trong phòng hì hục viết rồi lại xóa, rồi lại chỉnh sửa lại, đến tận khi mẹ giục cậu đi ngủ, cậu mới cảm thấy hài lòng với nội dung bài viết của mình.

Mạnh mở quyền chỉnh sửa, sau đó copy link Google Doc bài podcast rồi gửi cho Mai Anh qua Messenger. Tài khoản của Mai Anh đang hiện chấm sáng màu xanh, vậy nên chỉ vài giây sau đã thấy cô hồi âm lại:

"Cảm ơn."

"Chỉ cảm ơn thôi à?" Mạnh cù nhây.

"Gửi trước deadline mười hai tiếng, tốt lắm." Mai Anh nhắn, giọng văn có hơi hững hờ. "Tôi khen rồi đó, vậy được chưa?"

"Đọc thử coi có hay không." Mạnh nói tiếp, trong lòng có hơi hồi hộp, nửa muốn Mai Anh hiểu được tâm tư của mình gửi gắm trong podcast lại nửa không.

"Sáng mai tôi đọc, nay về dọn dẹp nhà cửa nên giờ mệt quá rồi." Mai Anh nói. "Ông có về nhà không hay ở dưới đó luôn?"

Vẫn còn quan tâm tới Mạnh mà làm bộ hờ hững, Mạnh hơi tủm tỉm cười rồi lại trả lời:

"Nay tôi có về, giờ đang chuẩn bị đi ngủ."

"Vậy ngủ sớm đi." Mai Anh dặn dò. "Tôi đi ngủ đây."

"Từ từ đã." Mạnh níu lại.

"Sao thế?" Mai Anh nhắn kèm icon nhướn mày ở cuối câu.

"Tối thứ hai rảnh không?" Mạnh hỏi, cảm thấy hiểu lầm thì nên nói trực tiếp hơn là giải thích qua tin nhắn. "Đi ăn với tôi đi."

"Ăn tối thì không được." Mai Anh lại chối, nhưng ngẫm một hồi lại nhắn tiếp. "Ăn vặt thì được, đợi tôi phát thanh xong rồi mình đi ăn."

"Vậy khi nào bà xong việc thì nhớ gọi tôi nhé." Mạnh nhắn. "À nhớ đọc trước nội dung podcast đi nhé."

"Biết rồi." Mai Anh hồi âm. "Thôi ngủ sớm đi, tôi đi ngủ đây."

Mạnh biết cả tuần vừa rồi Mai Anh rất mệt mỏi, mãi tới hôm nay mới có một ngày nghỉ, tốt nhất nên để cô tận hưởng trọn vẹn một ngày này.

Mạnh tắt đèn đi ngủ, nhưng trằn trọc không thể chợp mắt, tâm trạng cứ cảm thấy háo hức, mong chờ cho một điều mơ hồ sẽ đến vào ngày mai vậy.

***

Mạnh không biết Mai Anh đã đọc bài podcast của mình hay chưa, bởi hai người yên lặng không nhắn tin suốt một ngày Chủ nhật. Cậu trở lại khu quân sự vào buổi chiều cùng ngày, tới sáng thứ hai lại đi học cùng Mai Anh, nhưng trên lớp dù có vô tình nhìn nhau vài lần thì Mai Anh cũng vội nhìn đi chỗ khác, chẳng nói chuyện với cậu một câu, vờ như không quan tâm tới Mạnh.

Mạnh bắt đầu hoang mang, vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu, không biết Mai Anh lại hiểu lầm cậu hay gì nữa. Hay là ... Mai Anh không thích Mạnh, vậy nên khi nhận ra ẩn ý của bài podcast, cô mới tránh xa Mạnh để cậu thôi không ảo tưởng về mối quan hệ của hai người nữa?

Mạnh đâm ra hối hận, nếu biết trước như vậy thì cậu đã giữ mãi tình cảm trong lòng như một bí mật không ai biết, an phận làm một người bạn với Mai Anh, như vậy sẽ không phải đối diện với vẻ mặt lạ lùng xa lạ của cô dành cho cậu như lúc này.

Nhưng Mạnh vẫn không hiểu, rõ ràng hai người vô cùng thân mật, không cần nói cũng có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình, ngay cả bạn bè cũng củng cố cho suy nghĩ đó, nhưng bây giờ tại sao Mai Anh lại lạnh lùng như vậy với cậu cơ chứ?

Bất giác Mạnh nhận ra giữa hai người có một khoảng cách một trời một vực. Người xinh đẹp tài giỏi như Mai Anh, làm sao mà một kẻ ất ơ như Mạnh có thể vớ lấy được.

Giống như người đẹp và quái vật, tình yêu của họ chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích được kể cho con nít nghe hằng đêm.

***

Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, 8 giờ tối thứ hai ngày 4 tháng 4.

"Chào mừng các bạn đã trở lại với số tiếp theo của series 'Sắc', và lần này chúng mình sẽ tô điểm bức tranh kỳ quân sự của các bạn sinh viên với sắc "Đỏ", bổ sung một tông màu nóng nổi bật của trái tim tượng trưng cho những mối tình thanh xuân được kết duyên trong quãng thời gian đáng nhớ này ..."

- Hôm nay Mai Anh lại phát thanh nữa kìa. - Tường ngồi cạnh Mạnh, huých nhẹ vai cậu rồi nói.

- Tao đâu có điếc. - Mạnh làu bàu, rút một lá bài tây từ xấp bài mà nhà cái chìa ra trước mắt.

- Tao chỉ nhắc mày thôi. - Tường nói. - Mà nay công nhận nội dung bài podcast có vẻ hay thật, giọng văn khác hẳn với bài trước luôn.

Mãi mới có người khen nội dung podcast hay, Mạnh nghe Tường nói mà mừng thầm trong lòng, nhưng rất nhanh lại bị những suy nghĩ tiêu cực còn đọng lại lúc sáng lấn át đi mất.

"Các bạn có từng trải qua cảm giác, thích một người nhưng biết bản thân chẳng thể nào với tới chưa?"

"Mình không định nghĩa được cậu ấy là gì với mình. Là thanh xuân đẹp đẽ mỗi nắng chiều ngắm cậu ấy ngồi chuyên tâm học bài trên giảng đường, là hạnh phúc nhỏ khi nhìn cậu ấy giữa dòng người đang xếp hàng để chuẩn bị tập thể dục buổi sáng..."

"Hay là một ngôi sao sáng trên bầu trời rộng lớn, mình chỉ có thể đứng ngắm, giữa bao người vẫn thầm mến mộ cậu ấy."

"Thế là mình đã hiểu, thích một người nổi trội như thế, bản thân cảm thấy mặc cảm và tự ti đến nhường nào."

"Và mình cũng không biết rằng, mình có thể vì một người mà cố gắng nhiều như thế nào, để đủ tự tin, đủ xứng đáng đứng cạnh cậu ấy. Mình thường nghĩ vu vơ, nếu mình nỗ lực hơn nữa, liệu chúng mình có thể đi trên cùng một con đường không nhỉ?"

"Suy cho cùng, tuổi trẻ và trái tim mang lời yêu đã cho mình biết nhiều điều. Mình biết thế nào là thích một người, biết thế nào là phấn đấu hết sức, gom góp đủ dũng khí để bày tỏ lời thương cùng cậu."

"Nếu các bạn đã, đang hoặc sẽ yêu một người nổi trội hơn mình, mong rằng bạn hãy dành đủ dũng khí cho bản thân. Để một ngày thật đẹp, bạn sẽ mang những cố gắng để nói ra với người trong lòng, hoặc ít ra các bạn cũng tìm được câu trả lời cho bản thân, để chấp nhận rằng mọi thứ cũng cần có cái duyên để ở lại ..."

Nhạc chuông điện thoại kêu lên, Mạnh dứt khỏi sự đắm đuối trong giọng đọc của Mai Anh, bèn mở di động ra xem. Trên màn hình hiển thị số điện thoại của Mai Anh, Mạnh thấy vậy liền xin phép nhóm mình một tiếng, rồi chạy ra góc xa để nghe điện thoại:

- Sao đấy?

- Hẹn tôi đi ăn mà ông đâu rồi? - Giọng Mai Anh đầy vẻ trách móc. - Hay lại đi ăn với Sương rồi chứ gì?

- Làm gì có. - Mạnh nhận ra Mai Anh lạnh lùng với cậu chắc là vì còn ghen tuông, trong lòng liền mừng thấy rõ, vậy mà sáng giờ cậu cứ nghĩ ngợi suốt. - Bà ở đâu thế?

- Ông tới căn tin Bờ Hồ đi. - Mai Anh nói. - Tôi đang trên đường tới đó rồi. Tới lẹ đi, đừng để tôi chờ đấy!

- Biết rồi. - Mạnh nói, nhìn Mai Anh ghen vậy thôi mà sao cậu cứ cảm thấy cô đáng yêu thế không biết.

Mai Anh cúp máy, Mạnh quay về vòng tròn của mình để xin rút khỏi cuộc chơi, sau đó tìm tới căn tin Bờ Hồ như Mai Anh đã hẹn.

Căn tin Bờ Hồ là một nhà ăn nằm ngay bên cạnh hồ Đá, chủ yếu chỉ phục vụ bữa sáng và các món ăn vặt, lúc này ở căn tin cũng khá đông người, Mạnh đứng đợi trước cửa một hồi thì Mai Anh xuất hiện. Sắc mặt Mai Anh vô cảm, đôi môi nhỏ mím lại, ánh mắt đằng sau gọng kính chằm chằm nhìn Mạnh, thần thái toát lên vẻ nghiêm nghị hiếm thấy, khiến cậu nhìn vào không rét mà run.

Lần đầu được đi ăn chung nên Mạnh có hơi bồn chồn, cậu cố trấn tĩnh lòng mình, đợi Mai Anh tới gần thì nhoẻn miệng cười nói:

- Nay muốn ăn gì? Tôi mời.

- Quý hóa quá. - Mai Anh lạnh nhạt nói. - Sương được bao cơm, còn tôi chỉ được mời ăn vặt thôi hả?

Mạnh: "..."

- Hình như ông chưa ăn kem chuối bao giờ đúng không? - Mai Anh hỏi. - Vậy nay ăn kem chuối đi, tôi thèm đồ ngọt quá.

- Ăn đồ ngọt nhiều quá dễ sâu răng lắm đấy. - Mạnh vừa bước vào căn tin vừa trêu.

- Kệ tôi. - Mai Anh ngúng nguẩy. - Đang tới tháng nên thèm đồ ngọt thôi.

À, thì ra Mai Anh đang trong chu kỳ kinh nguyệt, hèn chi từ hôm qua tới giờ cô cứ lạnh lùng khó chịu với Mạnh.

Mai Anh dẫn Mạnh đến bên tủ lạnh, lần đầu tiên Mạnh được thấy hình hài của món ăn này, là một khối màu trắng sữa, ở giữa có nhân chuối ép, ngoài ra còn có sợi mít màu vàng đậm, được cấp đông thành hình hộp chữ nhật. Mai Anh lấy ra hai bịch kem chuối, Mạnh nghĩ ngợi một hồi rồi lấy thêm một bịch, sau đó cầm cả ba bịch kem đứng xếp hàng trước quầy thu ngân để chờ tính tiền.

- Có hai người mà ông mua ba bịch chi vậy? - Mai Anh ngạc nhiên hỏi.

- Cho bà ăn hai bịch. - Mạnh nói. - Tới tháng thì nên ăn đồ ngọt nhiều vào, như vậy tâm tình mới cảm thấy thoải mái được.

- Sao ông biết cái đó? - Mai Anh lại kinh ngạc.

- Chị tôi mỗi lần tới tháng cũng hay cáu gắt, mà cứ ăn đồ ngọt vào là thấy đỡ, nên tôi đoán bà cũng vậy. - Mạnh vừa giải thích vừa thanh toán ba bịch kem chuối.

- Tâm lý quá ta. - Mai Anh lại châm chọc. - Hèn chi rủ được Sương đi ăn là đúng rồi.

Mạnh: "..."

Mạnh e rằng nếu không giải thích kỹ cho Mai Anh, có khi nửa đời còn lại sẽ bị cô chọc đến không ngóc đầu dậy nổi, bèn rầu rĩ nói:

- Chuyện không phải như bà nghĩ đâu ... Để tìm chỗ ngồi rồi tôi kể cho.

Mai Anh ngoắc tay ra hiệu cho Mạnh đi theo mình. Cô dẫn cậu đi dọc vỉa hè của con đường nội bộ khu quân sự dọc theo bờ hồ Đá, bóng tối phủ xuống cả đoạn đường dài, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt xuống, chiếu sáng những hạt bụi lơ lửng giữa không trung. Ở đây không quá ồn ào, âm thanh duy nhất là tiếng ve rả rích kêu, Mạnh nhìn xung quanh, bắt gặp những đôi nam nữ đang ngồi tâm sự, dường như chốn này có phần riêng tư ít người tới, thích hợp làm chỗ hẹn hò cho các cặp đôi.

Mạnh không biết Mai Anh có dụng ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cô. Hai người chọn một chỗ ven đường, ngay phía sau tòa nhà ký túc xá B5, đợi tới khi Mạnh vừa yên vị ngồi xuống, lúc này Mai Anh mới lạnh giọng hỏi như tra khảo:

- Rồi, giờ ông kể đi.

Mạnh hơi rụt cổ, thành thật kể lại mọi chuyện, từ lúc trực đêm đến tận lúc nhóm của Sương mới ngỏ ý muốn mời cậu một bữa cơm thay cho lời cảm ơn vì cậu đã giúp họ tránh bị thầy giám thị bắt quả tang.

- Bữa đó đâu chỉ có mình tôi ăn đâu, còn có cả Tường với một thằng cùng lớp tôi nữa mà. - Mạnh chốt lại câu chuyện của mình.

- Vậy mà cứ tưởng có chuyện gì chứ. - Mai Anh vừa mút kem vừa nói. - Tạm tha cho ông đó.

- Chuyện gì là chuyện gì? - Mạnh nhíu mày, vừa mở bịch kem chuối vừa nhìn Mai Anh với vẻ mặt mờ ám.

- Thì ... khó chịu thôi. - Mai Anh đánh trống lảng. - Đúng là đàn ông, thấy gái là tươm tướp.

- Trong lớp bà cũng bù khú với Phúc còn gì. - Mạnh không chịu thua.

- Tụi tôi ngồi cạnh nhau nên mới phải nói chuyện thôi. - Mai Anh nói. - Chứ đâu như ông, đi ăn cơm với người ta cơ mà.

- Tôi rủ bà đi ăn mà bà có chịu đi đâu ... - Mạnh thấy đuối lý nên cãi cùn.

- À thì ra là do tôi không ăn cùng nên mới tranh thủ đi chung với bạn cùng nhà của người ta chứ gì? - Mai Anh vặn lại.

Mạnh: "..."

Mạnh không muốn đôi co nữa, chỉ sợ tranh cãi thì cậu lại tăng xông, đành yên lặng thưởng thức món kem chuối mà mình vừa mua.

Kem chuối được làm từ chuối chín và sữa tươi đông đặc, khi cắn một miếng thì sữa lập tức tan chảy dưới thân nhiệt trong khoang miệng, thấm đượm vị ngọt béo đặc trưng. Chuối làm kem có lẽ là chuối xiêm vừa chín tới, khi nhai thì cảm nhận được độ mềm dẻo dai ngon, lại có vị ngọt bùi thơm ngon. Sợi mít ăn kèm dai sừn sựt như cao su, hỗn hợp kem chuối mít mang theo cái mát lạnh mơn trớn vị giác, men theo từng sợi dây thần kinh, làm cho sự uất ức vì bị Mai Anh bắt bẻ lắng xuống, chỉ để lại một sự thảnh thơi thư thái.

- Ngon thật. - Mạnh ngậm một miếng kem chuối hồi lâu, để đầu lưỡi ngấm dần hương vị của từng nguyên liệu, không nhịn được bèn buột miệng nói. - Biết vậy ăn món này sớm hơn rồi.

- Kem chuối là đặc sản của khu quân sự mà. - Mai Anh ngạc nhiên. - Bộ ông chưa ăn bao giờ hả?

- Chưa. - Đầu Mạnh nhảy số cực nhanh. - Tôi muốn ăn món ngon nhất với người đẹp nhất cơ.

- Với Sương hả? - Mai Anh giả đò.

Mạnh: "..."

- Không phải. - Mạnh kiên nhẫn nói. - Với người tôi thích.

- Ồ ông có crush rồi hả? - Mai Anh đang ăn kem chuối thì ngừng lại, nhìn Mạnh với ánh mắt nửa tò mò nửa chờ mong.

- Ừ. - Mạnh phải cố lắm mới nhịn được cười, cố tỏ ra hờ hững như chuyện bình thường. - Phải có crush thì tôi mới có cảm hứng viết bài podcast cho bà được chứ.

Mai Anh đâu thể chắc chắn bản thân mình thực sự ưu tú như những gì Mạnh đã miêu tả trong bài phát thanh. Vẻ mặt cô thoáng chút thấp thỏm lo lắng, nhưng cô vẫn ráng giữ bình tĩnh, tiếp tục hỏi Mạnh:

- Vậy à? Ai mà giỏi vậy?

Mạnh còn định trêu Mai Anh thêm, nhưng tiềm thức chợt dấy lên một dự cảm, giống như tín hiệu từ một khái niệm xa xôi nào đó mách bảo rằng đây chính là cơ hội để cậu nói ra sự thật mà mình cất giữ trong tim. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào con ngươi màu đen láy của Mai Anh, thấy gương mặt mình phản chiếu trên tròng kính của cô, giọng hơi trầm xuống, nói rành mạch từng chữ một:

- Là bà đó.

Trong một khoảnh khắc, Mạnh có cảm tưởng vũ trụ trở về thuở hồng hoang, âm thanh hóa thành tĩnh lặng, vạn vật rơi vào hư vô, chỉ còn cô gái đang ăn kem chuối ngồi cạnh bên là thực tại duy nhất.

Mạnh chăm chú theo dõi từng đường nét gương mặt của Mai Anh, trong lòng thấp thỏm chờ đợi một câu trả lời. Đôi mắt Mai Anh mở to, nhìn Mạnh chằm chằm, khiến cậu chột dạ sợ mình đã làm sai điều gì đó, mãi tới khi có một cơn gió từ hồ Đá thổi tới, cô mới thoáng rùng mình, hỏi lại một lần nữa:

- Thật à? Ông thích tôi hả?

- Gọi anh đi. - Mạnh bình tĩnh đưa thanh kem chuối lên trước miệng Mai Anh.

Mai Anh: "..."

- Anh! - Mai Anh nói, rồi cắn một miếng kem chuối. - Anh thích em thật hả?

- Ừ. - Mạnh gật đầu. - Em thích không?

Mai Anh không trả lời ngay, có lẽ cô vẫn còn e ngại, một phút sau mới lí nhí đáp lại:

- Thích.

- Em có muốn làm người yêu anh không? - Mạnh mở cờ trong bụng, được nước lấn tới.

- Nếu không thì sao? - Mai Anh lém lỉnh hỏi.

- Thì anh lại đơn phương em thôi. - Mạnh giả bộ thở dài não nề. - Dù sao anh đơn phương em ba tháng nên cũng quen rồi.

- Lâu quá ha. - Mai Anh bĩu môi. - Vậy mà chẳng chịu chủ động, làm em đợi ba tháng liền, bắt đền đi.

- Thì giờ làm người yêu anh đi rồi anh đền. - Mạnh cười cười đáp lại.

- OK con dê. - Mai Anh cười híp mắt. - Thế định lấy gì đền cho em đây?

- Lấy thân được không? - Mạnh tinh nghịch hỏi.

- Chê! - Mai Anh dứt khoát trả lời.

Mạnh: "..."

- Ăn kem chuối với em đi. - Mai Anh bóc bịch kem chuối thứ hai, cô cắn một góc nhỏ sau đó đưa qua cho Mạnh. - Em ăn một mình không hết.

Mạnh vừa ăn xong phần kem chuối của mình, lại nhận lấy bịch kem của Mai Anh, cắn một cái chồng lên chỗ cô vừa cắn, sau đó giữ miếng kem chuối ở nguyên trong miệng. Kem chuối chậm rãi tan chảy, ngấm dần vào đầu lưỡi, không biết có phải do Mạnh tưởng tượng hay không nhưng cảm thấy một miếng kem chuối này ngon ngọt hơn cả bịch kem mà cậu mới xử lý xong ban nãy.

- Mà anh thấy em giỏi lắm hả? - Mai Anh lại hỏi tiếp.

- Sao em nghĩ vậy? - Mạnh hỏi ngược.

- Thì nãy anh nói mà. - Mai Anh bật cười nói. - Crush của nhân vật "mình" trong bài podcast cũng chính là em đúng không?

- Ừ. - Mạnh gật gù. - Nhớ hồi hai đứa mình phải làm mấy bài kiểm tra giữa kỳ thường xuyên không? Lần đó anh với em hẹn là sẽ hỗ trợ cho nhau, mà sự thực là môn nào em cũng giúp anh hết, trong khi anh chỉ phụ em được vài câu hỏi của môn Kinh tế vĩ mô thôi.

- Chỉ nhiêu đó mà anh nghĩ em giỏi đó hả? - Mai Anh lại hỏi.

- Ừ. - Mạnh nói. - Với lại em còn tham gia câu lạc bộ nữa, nói chung là cả học tập lẫn ngoại khóa đều thấy em có thể hoàn thành tốt, vậy là hơn hẳn anh rồi.

Mạnh nói xong, quay qua nhìn Mai Anh, thấy cô đang ngồi trầm tư, để lộ góc nghiêng thanh tú cùng phần cổ trắng ngần xinh đẹp, khiến cậu chỉ muốn hôn vào nơi đó.

- Em thấy em cũng đâu giỏi giang gì đâu, chẳng qua là chuyện học tập em không có thói quen hỏi bài nên không hỏi anh nhiều thôi, chứ có mấy môn em làm bài được điểm thấp lắm, ví dụ như Kinh tế chính trị nè, chỉ được sáu điểm thôi. - Mai Anh không nhìn ra suy nghĩ lạc lối của Mạnh, cô điềm đạm nói. - Còn chuyện tham gia câu lạc bộ thì ... hồi cấp Ba em không có tham gia hoạt động ngoại khóa nên ít bạn bè, thế nên lên đại học mới gia nhập câu lạc bộ để mở rộng mạng lưới quan hệ của mình thôi.

- Anh vẫn cảm thấy anh thua em nhiều lắm. - Mạnh thú nhận.

- Thế thì cố gắng lên. - Mai Anh khích lệ. - Làm người yêu của em thì không được lười biếng đâu đấy nhé.

Mạnh: "..."

Hai người ngồi đó tâm sự linh tinh, thỉnh thoảng có tiếng muỗi vo ve quấy rầy nhưng Mạnh chẳng lấy làm khó chịu, chỉ thỉnh thoảng quơ tay đuổi muỗi cho cả hai, rồi lại cùng Mai Anh tiếp tục hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Đến tận khi thầy giám thị phát loa thông báo sắp tới giờ đi ngủ, lúc này Mai Anh mới tỏ ra tiếc rẻ nói:

- Trễ rồi, về đi ngủ thôi.

- Để anh đưa em về. - Mạnh nói, rồi đột nhiên đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Mai Anh.

- Sao lại ... - Mai Anh ngạc nhiên, nhưng không buông tay khỏi Mạnh.

- Thế có cho nắm tay không? - Mạnh lại hỏi.

- Cho chứ. - Mai Anh gật đầu lia lịa, nhưng cô xòe năm ngón tay ra, sau đó lại đan qua năm ngón tay bên Mạnh. - Phải nắm vậy mới đúng nè.

Mạnh: "..."

Khoảng sân bê tông trước tòa ký túc xá B2 dần thưa người, ai nấy đều nhanh chóng về phòng, chỉ có Mạnh là Mai Anh là nắm tay nấn ná đi từng bước nhỏ, cứ như đang câu giờ chỉ để được ở bên nhau thêm vài phút nữa. Nhưng chẳng mấy chốc cả hai đã đi tới cầu thang, Mai Anh buộc phải lên tầng, cô chủ động buông tay Mạnh ra rồi nói:

- Anh về phòng đi, sáng mai tụi mình lại gặp.

- Ừ, em đang tới tháng nên về phòng nhớ ngủ sớm chứ đừng thức khuya như mọi hôm đấy nhé. - Mạnh dặn dò, trong đầu lóe lên một ý nghĩ bèn bổ sung thêm. - À chuyện tụi mình hẹn hò ấy, tạm thời chưa công khai em nhé.

- Tại sao? - Mai Anh sa sầm mặt mày, nghiêm giọng hỏi lại. - Anh tính léng phéng với ai à?

- Không phải. - Mạnh vội thanh minh. - Em cứ kể với bạn thân em cũng được, nhưng ít nhất đừng có để thằng Phúc hay bạn của nó biết tụi mình đang hẹn hò là được.

- Sao lại không cho? - Mai Anh hỏi. - Phúc đang tán em đấy, anh không sợ à?

- Anh muốn trêu nó thôi. - Mạnh giải thích. - Hồi trước nó mạnh mồm bảo sẽ cua được em, nên anh muốn nó nghĩ tụi mình chỉ là bạn, như vậy nó lại dốc sức tán tỉnh em tiếp, còn anh với em sẽ có kịch vui để xem rồi.

- Anh cũng cáo già chứ đâu thua gì đâu. - Mai Anh trề môi nói.

- Phải cáo già mới cua được em chứ. - Mạnh hãnh diện nói. - Ai bảo trong lớp nó cứ cố tình gần gũi với em để chọc tức anh còn gì, đợi khi nào nó dám tỏ tình với em thì lúc đó tụi mình công khai là người yêu của nhau cho thằng đó bẽ mặt chơi.

- Ác ghê. - Mai Anh tủm tỉm cười. - Mà làm vậy cũng được, dù sao em cũng không thích Phúc lắm, ổng toàn thích thể hiện trước mặt em, giống như muốn lấy le với em, mỗi tội chỉ làm em thấy phiền hơn thôi. Thôi anh đi về đi, trực đêm bắt đầu làm việc rồi kìa, chúc anh ngủ ngon.

- Chúc em ngủ mơ thấy anh nhé. - Mạnh lại trêu.

- Chê! - Mai Anh đáp lại ngay tức khắc.

Mạnh: "..."

Nhìn vẻ mặt đần ra vì cụt hứng của Mạnh, Mai Anh không biết hối lỗi mà còn lè lưỡi ra trêu, rồi nhanh chóng chạy lên tầng trên, bỏ mặc Mạnh lại một mình.

-------

Nội dung podcast được tham khảo dựa trên bài viết "Dũng khí" do Nhóm Truyền thông Sinh viên đăng tải trên fanpage S Radio.

Link cho bạn nào muốn đọc: https://www.facebook.com/206372262707770/posts/pfbid0YGPzjUEoW4S3DwLxgEgiYQwecMkmdjESiwdryLZwFZeGzbeWXgpzAnwFruHKxdufl/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro