Chương 15: Chè Đậu Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, sáng thứ ba ngày 5 tháng 4.

"Đề nghị tất cả các sinh viên nhanh chóng trở về đại đội của mình để chuẩn bị lên lớp! Xin nhắc lại, đề nghị các đại đội nhanh chóng xếp hàng để chuẩn bị lên lớp!"

- Nhanh ra xếp hàng kẻo muộn mày! - Tường thúc giục Mạnh đang ngồi buộc dây giày thể thao.

- Ra đây! - Mạnh đứng lên, ngay khi vừa rời khỏi phòng ngủ tập thể thì Tường đóng cửa, sau đó cùng nhóm con trai vội vã rời đi.

Khắp sân ký túc xá, sinh viên trong bộ quân phục màu xanh lục cầm theo sách vở hối hả di chuyển, nhanh chóng tập hợp cùng đại đội của mình. Hôm nay đại đội số Chín học thực hành, cả đại đội tập trung ở ngay rìa bãi cỏ, khi Mạnh và nhóm bạn cùng phòng tới nơi thì mọi người đã xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, bèn khẩn trương đứng vào cuối hàng trước khi các tiểu đội trưởng bắt đầu điểm danh.

Đợi điểm danh xong, Mạnh mới dám thở phào nhẹ nhõm, trong lúc đại đội chờ di chuyển tới bãi tập, Mai Anh đang đứng ở đầu hàng tiểu đội Sáu chợt đi xuống chỗ Mạnh. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn Mạnh như thể vừa bắt quả tang cậu phạm tội, đoạn nghiêm khắc nói:

- Hôm nay có mặt hơi trễ nha!

- Nãy lúc ăn sáng anh nhớ em quá nên không để ý đồng hồ. - Mạnh gãi đầu thanh minh. - Mà vẫn tới đúng giờ điểm danh còn gì.

- Lỡ không kịp điểm danh thì sao? - Mai Anh bắt bẻ lại.

- Thì đút lót tiểu đội trưởng một tí là được. - Mạnh chẳng muốn đôi co, vội lảng sang chuyện khác. - Mà em thấy sao rồi, còn cảm thấy khó chịu trong người hay gì không? Hôm nay học thực hành đấy, em có cần xin nghỉ không?

- Em chưa hết hẳn, nhưng mà không sao đâu, vẫn còn học được. - Mai Anh trả lời.

- Thật không đấy? - Mạnh nheo mắt nhìn Mai Anh. - Bà chị của anh mỗi lần tới mùa dâu là chẳng còn sức ngồi dậy luôn chứ nói gì tới việc học thực hành quốc phòng cơ chứ.

- Em hết giai đoạn hành kinh rồi nên bữa nay không tới nỗi giống như chị của anh đâu. - Mai Anh nói. - Với lại cho dù có tới mùa dâu thì cũng đâu được nghỉ học đâu, nhiều nhất thì cũng chỉ học ít hơn mọi người thôi, mà em thấy hôm nay đại đội mịn học tháo lắp súng nên không tới nỗi phải chạy nhảy hay vận động nhiều đâu, anh cứ yên tâm.

Thấy Mai Anh cứ đinh ninh như vậy, Mạnh cũng chỉ đành ngoài mặt xuôi theo ý cô, nhưng trong lòng vẫn hết mực lo lắng cho người yêu mình.

- Mạnh này. - Mai Anh đột nhiên gọi.

- Sao đấy? - Mạnh nhìn cô hỏi.

- Hình như Phúc đang nhìn em thì phải. - Mai Anh nói. - Anh xem thử coi có đúng không?

Mạnh tặc lưỡi, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Phúc đang đứng ở cuối hàng tiểu đội Năm, cách chỗ cậu và Mai Anh bốn hàng. Phúc đứng cùng nhóm bạn của mình, nhưng gương mặt cậu ta lại hướng về bóng lưng của Mai Anh, ánh mắt thoáng vẻ đăm chiêu, tựa như đang tập trung vào việc gì đó đến thất thần vậy.

Sự khó chịu dâng trào trong lòng Mạnh, cậu bèn quàng tay qua vai Mai Anh, sau đó kéo cô đứng trước cậu trong hàng, để những người hàng kế bên che chắn không cho Phúc nhìn thấy Mai Anh. Lúc này Phúc mới bừng tỉnh, cậu ta hơi nghiêng người nhưng không tài nào thấy được Mai Anh, đành quăng ánh mắt ghét bỏ về phía Mạnh, sau đó quay sang nói gì đó cùng với đám bạn của mình.

- Phúc hết nhìn em rồi đó. - Mạnh cười nói.

- Hay quá ha! - Mai Anh lườm Mạnh. - Kéo em vào hàng của anh làm gì?

- Để anh nhìn em dễ hơn chứ còn gì nữa. - Mạnh cười cười trêu, liền bị Mai Anh nhẹ nhàng đánh yêu vào cánh tay.

- Ủa, tôi đã bỏ lỡ chuyện gì thế? Sao hai bạn trẻ chuyển qua xưng anh em rồi? - Tường đột ngột chen lời. - Đừng nói là tụi mày ...

- Nói nhiều quá, biết rồi thì im mồm hộ tao cái! - Mạnh vội ngắt lời Tường trước khi cậu ta kịp la lên cho cả khu quân sự cùng biết, đoạn quay qua nói với Mai Anh. - Đại đội di chuyển rồi kìa, kệ thằng Tường đi, mình đi thôi em.

Tường: "..."

Mạnh đan mười ngón tay vào tay Mai Anh rồi đi theo hàng ngũ, ngoài mặt cậu thì tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng thì cực kỳ vui vẻ vì được ở bên Mai Anh, lại có chút đắc ý khi cuối cùng cũng trả thù được Tường sau bao tháng ngày bị cậu ta và Vi cùng phối hợp cho ăn cơm chó đến bội thực.

Nhưng Mạnh cũng cảm thấy hơi ức chế, thực lòng người mà cậu muốn cho ăn cơm chó nhất là Phúc, nhưng vì suy nghĩ troll tình địch mà mình nghĩ ra hôm qua nên chỉ đành nín nhịn. Cậu thầm nhủ chỉ cần chịu khó đợi tới khi nào Phúc tỏ tình thì mình công khai, lúc đó nhìn vẻ mặt đần ra của cậu ta thì Mạnh tha hồ hả dạ cũng chưa muộn.

- Mạnh, ông đi lấy súng cho tiểu đội mình nhé. - Tiểu đội trưởng xuất hiện trước mặt Mạnh và Mai Anh rồi nói với cậu. - Lấy hai cây súng là được rồi, đi nhanh lên kẻo muộn.

Mạnh còn đang tần ngần không muốn đi, Tường đi sau lưng bỗng dưng chồm tới thúc giục:

- Đi lấy súng thôi mày, tao cũng phải lấy cho tiểu đội tao nữa.

- Anh đi lấy súng đi, em đứng đây chờ anh cũng được. - Mai Anh tỏ ra mất hứng, cô thở dài nói.

- Em cứ theo mọi người đi ra bãi tập trước đi, không cần phải đợi anh đâu. - Mạnh khuyên nhủ. - Anh ra ngay ấy mà.

- Vậy lấy nhanh nhé. - Mai Anh dặn dò, rồi quay người rời đi.

Mạnh đứng một hồi, thấy Mai Anh nhập bọn cùng nhóm bạn cùng lớp, lúc này mới đi theo mấy nam sinh từ các tiểu đội khác cũng đang đi lấy súng. Tường bá lấy vai Mạnh, âm mưu cạy miệng cậu:

- Tao bỏ lỡ chuyện gì vậy? Sao tự dưng sáng nay xưng anh em ngọt xớt thế, mày tỏ tình hồi nào vậy?

- Mới hồi tối qua thôi. - Mạnh tủm tỉm nhớ lại. - Giờ không sợ bị mày với Vi phát cơm chó nữa rồi.

- Ừ chúc mừng, cuối cùng cũng ngồi chung mâm với tao được rồi. - Tường nói. - Sao tụi mày không công khai đi, tao thấy thằng Phúc vẫn còn đang nhăm nhe lắm đấy.

- Không việc gì phải vội. - Mạnh mờ ám nói. - Mà sao không thấy thằng Phúc đi lấy súng nhỉ?

- Bạn nó đi lấy rồi, đang đứng trước cửa kìa. - Tường hất mặt về kho quân nhu trước mắt. - Chắc nó thấy mày mãi mới chịu tách khỏi Mai Anh nên muốn nhân cơ hội này để gần gũi ấy mà.

Bây giờ Mạnh mới để ý tới việc này, thấy hơi hối hận vì ban nãy ngăn không để Mai Anh đợi cậu. Cậu thầm nghĩ có lẽ lúc này Phúc đang đàm tiếu với Mai Anh, nghĩ tới chuyện đó mà cảm thấy sốt ruột, bèn đi nhanh về phía kho quân nhu, chợt bị một nhóm nam sinh khác đứng trước cửa ngăn lại, thoạt nhìn có thể nhận ra đây là nhóm bạn của Phúc.

- Kho quân nhu chật lắm bạn ơi. - Một nam sinh lực lưỡng đứng chặn trước cửa kho. - Mỗi lần chỉ có hai người được vào thôi.

Kho quân nhu đúng là chật thật, bên trong ngổn ngang bàn ghế bao cát đủ loại, không gian chỉ đủ cho thầy giáo phụ trách cùng hai người nữa lách vào trong. Mạnh thấp thỏm chờ đợi, ngay khi hai người trong kho vừa cầm súng bước ra liền xông vào, lại bị cậu nam sinh kia ngăn lại:

- Xếp hàng đi bạn, có ý thức một chút xíu.

Mạnh: "..."

Như này chẳng khác gì đang cầm chân Mạnh, cậu tức lắm nhưng phải nuốt cục tức vào lòng, cùng Tường đứng vào cuối hàng chờ trước cửa kho quân nhu.

Nhóm người đi trước cố gắng nán lại lâu trong kho quân nhu, giống như đang câu giờ, nếu không có thầy giáo đứng đó thì Mạnh đã cho mỗi người một đấm rồi. Đứng chờ mãi mới tới lượt Mạnh và Tường, lúc hai người vào kho vội nhận lấy súng thì đã sát giờ học, bèn ba chân bốn cẳng chạy về bãi tập của đại đội, vừa để nhanh chóng về với Mai Anh, lại tránh đến trễ làm ảnh hưởng tới việc học của tiểu đội hai người.

Lúc về tới bãi tập, may mà giáo viên vẫn chưa có mặt, Mạnh vội đặt súng theo hướng dẫn của đại đội trưởng, sau đó đảo mắt tìm kiếm Mai Anh. Mai Anh đứng với nhóm bạn nữ cùng lớp, nhóm đó lại đang cười đùa vui vẻ với nhóm của Phúc ở hàng trên, có điều dù cho Phúc có gợi chuyện thì Mai Anh cũng chỉ trả lời lấy lệ một hai câu, sau đó lại ủ rũ cúi mặt như muốn tránh né ánh nhìn của cậu ta.

Giống như giữa hai người có thần giao cách cảm, Mai Anh chợt ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy Mạnh thì gương mặt chợt tươi tỉnh hẳn lên, tựa như có ánh dương xua đi làn mây âm u thiếu sắc. Trong lòng Mạnh có chút vui vẻ, cậu toan đi tới chỗ Mai Anh, nhưng một suy nghĩ ập tới, bèn thay đổi quyết định, chỉ khẽ vẫy tay với cô, sau đó trở về hàng của mình.

- Sao mày không ra nói chuyện với Mai Anh? - Tường vừa liếc mắt đưa tình với Vi vừa thắc mắc hỏi Mạnh.

- Nên để cho Mai Anh có sự riêng tư với bạn bè đã. - Mạnh điềm tĩnh nói.

- Kinh nghiệm thế. - Tường vỗ vai thán phục. - Nhưng mày cũng phải để ý, coi chừng Phúc đập chậu cướp hoa đấy.

Mạnh chỉ cười với Tường chứ không trả lời, cậu lặng lẽ nhìn Mai Anh, thấy sắc mặt cô đã tươi tắn hẳn lên, vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè, nhưng vẫn nhất mực giữ khoảng cách cùng với Phúc.

Chủ đích của Mạnh vốn đúng như lời Tường nói, ít nhiều cũng để cho Phúc tán Mai Anh, như vậy vừa để cô cảm thấy bản thân vẫn luôn được người khác giới theo đuổi, vừa xem trò hề của Phúc như một thú vui tao nhã trong những ngày tháng sắp tới ở khu quân sự.

***

Tháo lắp súng AK-47 là nội dung học tập có độ khó trung bình, tuy nhiên hầu hết các sinh viên đều đã học qua hạng mục này trong chương trình giáo dục quốc học cấp trung học phổ thông nên giảng viên chỉ hướng dẫn sơ qua rồi để cho các tiểu đội chia nhau tự luyện tập, còn bản thân thì đi đâu không ai biết.

- 1 phút 1 giây! - Tiểu đội trưởng bấm giờ đồng hồ trên điện thoại rồi nhìn Mạnh nói. - Mày nhanh thêm một giây nữa là đủ qua môn rồi. Giờ đứng lên đi để bạn khác vào luyện tập nữa.

Mạnh tặc lưỡi đầy vẻ thất vọng, giao súng cho một nữ sinh cùng tiểu đội rồi đứng lên, theo thói quen lại đảo mắt tìm kiếm Mai Anh. Mai Anh đang thực hiện tháo lắp súng, từng động tác đều nhanh nhẹn và thuần thục, bạn bè cô đứng xung quanh không ngừng la lớn cổ vũ, thậm chí Phúc và nhóm bạn của cậu ta cũng nhập cuộc.

Đợi tới khi Mai Anh cài hộp chứa đạn, lắp ráp hoàn chỉnh khẩu súng, một cô gái cầm điện thoại hô lên "45 giây", lập tức những bạn học xung quanh vỗ tay hưởng ứng, còn Phúc và nhóm bạn thì nhìn cô với đầy vẻ ngưỡng mộ.

Mai Anh nhường súng cho một bạn học khác luyện tập, còn mình đứng lên, len lỏi qua những tràng vỗ tay để bước ra bên ngoài đám đông, còn không quên hất tóc một cái tỏ vẻ sang chảnh kiêu sa, tựa như minh tinh màn bạc đang bước đi giữa những fan hâm mộ của mình vậy.

Đột nhiên Mai Anh phát hiện Mạnh đang nhìn mình, cô vội thu lại trò đùa hơi ố dề của mình, thấy Mạnh đang tủm tỉm cười trước bộ dạng ban nãy liền thay đổi sắc mặt, lầm lì bước tới chỗ cậu. Mạnh chẳng hề nhúc nhích, đứng yên đợi Mai Anh đi tới, bỗng dưng Phúc vòng qua đám đông ban nãy, chắn ngang trước mặt Mai Anh, thì thầm nói gì đó mà Mạnh chỉ nghe được loáng thoáng vài từ "mệt", "ăn ngọt", "kem chuối", sau đó lại thấy cậu ta chạy vù về phía nhà ăn Hai.

Trong một khoảnh khắc khi Phúc quay người, Mạnh thấy cậu ta liếc mình với vẻ đắc ý, nhưng chẳng hề nôn nao, ngược lại còn không nhịn được cười, bình thản tận hưởng trò hề của tình địch.

Mai Anh khoanh tay đi tới trước mặt Mạnh, thấy cậu cứ tủm tỉm cười thì nói như nũng:

- Đừng có cười em coi!

- Ai cười em đâu. - Mạnh thành thật. - Anh cười Phúc cơ. Nãy thằng đó mới nói gì với em vậy?

- Nó hỏi là em có thấy mệt không. - Mai Anh kể. - Em bảo là ngồi nghỉ chút được rồi, cái nó hỏi tiếp là có muốn ăn gì không để nó mua, em định từ chối thì nó bảo là để mua kem chuối cho em giải khát với đỡ mệt thôi. Công nhận người ta cũng ấm áp ga lăng với em lắm chứ nhỉ.

- Nó làm thế để lấy lòng em thôi. - Mạnh dè bỉu. - Chỉ có anh là đối xử với em thật lòng.

- Eo ơi thế á? - Mai Anh lém lỉnh hỏi. - Thế mua cho em chè đậu đen đi, hôm sáng thấy nhà ăn Một có bán nên thèm quá.

- Ăn bây giờ luôn hả? - Mạnh hơi chần chừ, vì hình như thầy chưa cho cả lớp giải lao.

- Chứ sao nữa. - Mai Anh nói như hiển nhiên.

- Tối đi ăn với anh đi. - Mạnh dụ dỗ. - Rồi thích gì anh cũng chiều.

- Thấy ghê. - Mai Anh bĩu môi. - Em vẫn còn bận việc ở câu lạc bộ, hết tuần này mới đi ăn cùng anh được. Anh muốn ăn chung thì ăn giờ luôn đi, tranh thủ không có thầy ở đây thì mình ăn vụng cho vui.

Mạnh: "..."

- Thế đợi anh tí. - Mạnh bị thuyết phục, đành đồng ý. - Anh mua liền đây.

Nói rồi Mạnh đi lại chỗ để ba lô túi xách, lục tìm lấy ví tiền của mình, rồi đi dọc bãi tập, men theo một con đường rải đá nhỏ tới nhà ăn Một. Lúc này nhà ăn khá vắng, chỉ có vài nhóm ngồi ăn vặt tán gẫu, may mà Phúc mua kem chuối ở nhà ăn Hai nên hai người không thể nào chạm mặt ở đây được.

Chè đậu đen được bày bán ở quầy ăn vặt, ban đầu Mạnh chỉ định mua một ly cho Mai Anh, song nhìn nồi chè sóng sánh màu đen trông có vẻ ngon miệng, Mạnh không nhịn được bèn gọi thêm một ly nữa cho mình. Người bán hàng trước tiên múc một muỗng nước cốt dừa trắng đục như sữa, lót thành một lớp bên dưới ly, tiếp theo chan chè đậu đen lên trên, đến ba phần tư ly thì xúc đá vụn đổ đầy, sau đó đậy nắp lại, cho thêm hai chiếc thìa nhựa rồi đưa hai ly chè đậu đen cho Mạnh.

Chè đậu đen có hơi âm ấm, phần đá vụn phía trên lại tỏa ra hơi lạnh, vô cùng thích hợp để ăn trong buổi chiều oi bức thế này. Mạnh nhìn ly chè trong tay mà không đợi được nữa, nhanh chóng trả tiên cho người bán, sau đó quay trở về bãi tập.

Giảng viên vẫn chưa quay trở lại, các bạn học sớm đã bỏ tập, đứng thành nhóm năm nhóm ba tán gẫu nói chuyện. Mạnh tìm thấy Mai Anh đứng bên rìa bãi tập hướng ra bãi đất trống, bên cạnh là Phúc đang cầm theo hai bịch kem chuối, ríu rít nịnh nọt gì đó với Mai Anh, còn cô chỉ lịch sự nhận lấy kem chuối từ tay Phúc.

Thấy Mạnh cầm hai ly chè đi tới, Phúc chợt lấy lại kem chuối trên tay Mai Anh, bóc sẵn bịch rồi nói:

- Tôi bóc sẵn rồi nè, bà ăn đi.

- Cảm ơn ông. - Mai Anh nói. - Ông cứ đóng lại đi, khi nào tôi khát thì sẽ ăn.

- Ăn chung với tôi luôn. - Phúc nói. - Vừa ăn vừa nói chuyện cho vui.

- Ông cứ để kem chuối ở đó đi. - Mai Anh vẫn giữ thái độ nho nhã. - Còn nói chuyện thì khi nào học lý thuyết tụi mình nói sau, còn giờ tôi gặp bạn tôi cái đã.

Thấy nỗ lực mời ăn không thành, Phúc bày ra bộ mặt tiu nghỉu nhưng vẫn không làm Mai Anh động lòng, đành quay về với đám bạn của mình, không quên quăng một ánh nhìn ghét bỏ về phía Mạnh.

Mạnh chẳng buồn để tâm tới Phúc, cậu đi tới chỗ Mai Anh, khi còn cách cô vài bước thì đột nhiên nhảy tới trước mặt cô:

- Hù!

- Làm người ta giật cả mình. - Mai Anh đặt tay lên ngực, lườm Mạnh một cái. - Mua chè cho em chưa đấy?

- Mua hai ly lận đấy nhé. - Mạnh giơ hai ly chè, lắc qua lắc lại trước mắt Mai Anh. - Mà em có kem chuối rồi, ăn chè đậu đen chi nữa?

- Anh biết là em dư sức ăn được hết mà. - Mai Anh đảo mắt. - Mà anh mua hai ly cho em ăn hết thật đấy à? Cảm động ghê cơ.

- Chỉ cần đền bù xứng đáng cho anh là được. - Mạnh vừa đưa hai ly chè cho Mai Anh vừa nheo mắt tỏ ra mờ ám.

- Đền bù một ly cho anh nè. - Mai Anh đưa lại một ly, đoạn dúi kem chuối của Phúc vào tay Mạnh. - Boa thêm cây kem chuối nữa. Vừa lòng chưa?

- Em không ăn kem chuối à? - Mạnh ngạc nhiên.

- Cái gì mà em chả thích ăn. - Mai Anh ngúng nguẩy.

- Thế có thích anh không? - Mạnh hỏi lại luôn.

Mai Anh không trả lời, chỉ lè lưỡi làm mặt quỷ với Mạnh, rồi ngồi xuống bắt đầu ăn.

Mạnh ngồi bên cạnh Mai Anh, đặt phần kem chuối lên đùi mình, đoạn mở nắp ly chè, sau đó lấy thìa đảo một hồi, trộn đều nước cốt dừa cùng đá vụn vào phần chè đặc quánh màu đen, khiến màu chè nhạt dần rồi chuyển thành màu nâu sữa, sau đó xúc một miếng nhỏ nếm thử. Đậu đen được ninh nhừ, nhai một chút đã mềm ra. Nước chè được nấu với đường, thêm nước cốt dừa vào nên có vị ngọt lịm, lại được làm dịu đi bởi đá lạnh giúp Mạnh không bị ngấy, ngược lại cậu còn cảm thấy được giải khát, rất nhanh đã ăn hết ly chè đậu đen, đến cả giọt nước nâu đặc cuối cùng cũng phải vét sạch.

- Ngon không? - Mai Anh hỏi.

- Ngon lắm. - Mạnh gật gù. - Em thì sao?

- Đã. - Mai Anh nhấm nháp từng thìa chè. - Ước gì ngày nào cũng được anh mua cho ăn.

- Thế à? - Mạnh nheo mắt hỏi. - Có yêu anh không mà ước vậy?

Mai Anh đơ ra một hồi, lúc sau hai má đỏ ửng lên, khẽ đấm nhẹ vào cánh tay Mạnh rồi phụng phịu nói:

- Sao tự dưng lại đổi đề tài như thế?

- Thì hỏi có yêu không thôi mà. - Mạnh nghiêng người, để mặt gần mặt Mai Anh, gần đến mức cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của cô, nhỏ giọng hỏi.

- Mua đồ ăn cho đi rồi em yêu. - Mai Anh chẳng chịu thua, cô lại nghĩ cách đưa câu chuyện trở lại đề tài cũ.

- Vậy để anh đi mua ha. - Mạnh đề nghị. - Em muốn ăn gì?

- Có kem chuối kìa. - Mai Anh hất mặt về phía Mạnh. - Sao anh phải đi mua chi cho cực?

- Kem này em không ăn được. - Mạnh phản đối. - Cái này là của Phúc mua, lỡ em ăn vô xong yêu nó thì sao?

- Tào lao ghê. - Mai Anh bật cười khúc khích. - Vậy tùy anh à, mà nếu anh định đi mua thì kem này để làm gì?

- Để cho chó ăn. - Mạnh nói. - Ngồi đợi xíu đi, anh mua kem chuối cho ăn.

Vừa dứt lời thì Mạnh đứng lên, lại phát hiện ánh mắt Phúc đang chằm chằm nhìn cậu và Mai Anh dù cậu ta đang tán gẫu với nhóm bạn. Mạnh định cầm kem chuối của Phúc vứt vào thùng rác để chọc tức cậu ta, đột nhiên Tường xuất hiện, nhìn cậu rồi nói:

- Ê mày đang ra nhà ăn đúng không? Tao khát nước quá, mua cái gì giải khát được đi.

- Có kem chuối nè. - Mạnh chìa phần kem chuối ra. - Ăn đi cho đỡ khát.

- Sao tốt bụng đột xuất vậy? - Tường vui vẻ nói, chợt hỏi thêm. - Kem này có bị dính bẩn hay gì không đấy?

- Không có. - Mạnh nhìn vẻ mặt của Tường mà không nhịn được cười. - Phúc mua kem cho Mai Anh mà Mai Anh không ăn, tao càng không muốn ăn nên đem cho mày. Yên tâm, kem sạch 100%, ăn vào không chết nổi đâu.

Tường: "..."

Tường hoài nghi nhìn Mạnh một hồi, song vẫn quyết định tin tưởng vào thằng bạn thân của mình, nhận lấy kem chuối của Mạnh rồi ngấu nghiến ăn sạch.

Mạnh mua thêm một ly chè đậu đen cho Mai Anh, nhưng vì cô đầy bụng nên chỉ ăn được một nửa, sau cùng lại đẩy cho cậu xử lý nốt chỗ còn lại. Sức ăn của Mạnh có giới hạn, ăn một ly rưỡi chè khiến cậu cảm thấy hơi no bụng, cuối cùng quyết định trở lại tập luyện tháo lắp súng, cố gắng vận động để tiêu hóa hết chỗ chè vừa ăn.

- Lúc nãy anh lắp súng được bao lâu? - Mai Anh qua tiểu đội của Mạnh để giao lưu.

- Vừa đúng một phút. - Mạnh cắt bớt một giây đi.

- Vậy là chậm hơn em rồi đó. - Mai Anh nói. - Lấy súng tập thêm đi.

- Ừ. - Mạnh đón lấy khẩu súng AK-47 từ một bạn học, quay qua nói với Mai Anh. - Bấm đồng hồ giúp anh với.

- Rồi đây. - Mai Anh cầm điện thoại trên tay. - Chuẩn bị chưa? Em đếm nhá ... Ba ...

Mạnh quỳ trước khẩu súng AK-47 đặt trên nền đất, đầu óc hoạt động hết công suất, tái hiện lại toàn bộ quá trình tháo lắp súng trong đầu, tưởng chừng muốn thấm nhuần các bước vào từng đoạn dây thần kinh, để mỗi động tác cần thực hiện hóa thành phản xạ có điều kiện của cơ thể cậu.

- Hai ...

Mạnh ít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần của mình, toàn thân căng cứng như thể chuẩn bị lâm trận.

- Một ... - Mai Anh hô to. - Bắt đầu!

Mạnh lập tức vồ lấy khẩu súng, thoăn thoắt tháo từng chi tiết rồi đặt theo thứ tự xuống đất, sau khi tháo xong bộ phận cuối cùng thì tiếp tục lắp vào. Mỗi động tác đều thuần thục trơn tru, gần như chẳng gặp bất trắc gì, Mạnh cảm giác toàn bộ quá trình tháo lắp của mình diễn ra nhanh chóng, chẳng tốn nhiều thời gian đã lắp lại thành công một khẩu súng hoàn chỉnh.

Mạnh đặt khẩu súng đã ráp xong xuống đất, thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc ngẩng đầu lên thì thấy có vài người từ tiểu đội khác qua xem cậu làm, còn có cả ánh nhìn của Phúc và nhóm cậu ta từ góc xa truyền tới. Mạnh thầm nghĩ có lẽ mọi người đang ngưỡng mộ trước tốc độ thực hành của mình, bèn hỏi Mai Anh để xác nhận:

- Thời gian bao nhiêu em?

- Năm mươi hai giây. - Mai Anh vô cảm nói. - Có tiến bộ đấy, nhưng vẫn còn chậm hơn em. Ráng tập luyện nhiều hơn đi, cuối tuần này phải thi kết thúc học phần Một và Hai đấy, anh tháo vậy chỉ mới đủ điểm qua môn thôi, rủi ro cao lắm.

Mạnh: "..."

- Cho em mượn súng đi, để em biểu diễn cho. - Mai Anh đưa điện thoại của cô cho Mạnh. - Anh bấm giờ giùm em.

- Em sẵn sàng chưa? - Mạnh nhìn Mai Anh, hỏi. - Ba, hai, một! Bắt đầu!

Ngay khi Mạnh vừa dứt lời, Mai Anh nhanh chóng tháo từng bộ phận của khẩu súng, chẳng rõ do tạng người cô nhỏ hay vì lý do nào khác mà nhìn cô thực hiện rất nhanh, tay chân uyển chuyển tháo rời từng linh kiện, sau đó lại ráp chúng vào với nhau một cách mượt mà. Mạnh chăm chú theo dõi từng động tác của Mai Anh, ngay khi cô vừa gắn hộp đạn vào thân súng, cậu bấm dừng đồng hồ, trong lòng thoáng chốc kinh ngạc.

- Sao mặt anh đơ ra thế? - Mai Anh nhướn mày hỏi. - Em được bao nhiêu giây?

- Bốn mươi bốn giây. - Mạnh nói ra kết quả cuối cùng. - Em giỏi thật đấy.

- Em mà. - Mai Anh kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói. - Hâm mộ em đi.

- Ừ. - Trong lòng Mạnh có hơi ỉu xìu, không ngờ ngay cả thể lực cậu cũng thua cả người yêu của mình, cảm thấy bản thân có chút thua thiệt.

Mai Anh không đọc được tâm tư của Mạnh, vẻ hãnh diện trên gương mặt cô bỗng dưng biến mất, thay thế bằng sự khó hiểu:

- Sao Phúc lại qua tháo lắp súng bên tiểu đội em thế nhỉ?

Mạnh nhìn về phía tiểu đội của Mai Anh, thấy Phúc đang quỳ một gối tháo lắp súng, xung quanh là nhóm bạn của cậu ta và các nữ sinh cùng lớp với Mai Anh, chỉ đành tặc lưỡi nói:

- Chắc nó qua tiểu đội em để giao lưu ấy mà.

Mạnh vừa dứt lời, nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

- Chắc nó định lấy le với bạn cùng lớp với em đấy.

- Nó làm thế để làm gì? - Mai Anh lại khó hiểu.

- Chắc nó định kết thân với bạn em. - Mạnh suy đoán. - Để bạn em gán ghép em với nó ấy mà.

- Kệ Phúc đi. - Mai Anh vừa nói vừa nắm lấy tay Mạnh. - Em yêu ai là chuyện của em, không cần người khác phải gán ghép.

Mạnh cảm thấy như có ngọn lửa thiêu trong lòng, ý nghĩ nhỏ mọn ban nãy sớm tiêu biến, chỉ còn lại tình cảm tưởng chừng vô hạn đối với cô người yêu dễ thương của mình.

Phúc tháo lắp súng rất nhanh, ngay khi cậu ta hoàn thành, Mạnh nghe loáng thoáng có ai đó hô to "Ba mươi hai giây!", lập tức đám đông xung quanh cậu ta trở nên trầm trồ ngưỡng mộ.

- Ba mươi hai giây lận cơ à? - Mai Anh lẩm bẩm. - Em chưa thấy ai làm nhanh như vậy cả.

Ba mươi hai giây là kỷ lục tháo lắp súng nhanh nhất mà Mạnh từng thấy, lòng cậu có chút chấn động, cảm thấy thua thiệt Mai Anh rồi chớ, không ngờ cậu còn kém cả tình địch của mình nữa.

- Sao ông lắp súng nhanh vậy Phúc? - Một nữ sinh trong đám đông hỏi. - Chỉ tôi với.

- Ba tôi là đô đốc hải quân mà, từ nhỏ tôi được tiếp xúc với các loại súng của bộ đội ta rồi, súng AK-47 là loại dễ tháo lắp nhất đó. - Phúc cười tỏ ra khiêm tốn. - Ai muốn tôi hướng dẫn thì lại đây tôi chỉ cho.

Lập tức các bạn nữ vây quanh Phúc nhao nhao lên, nhờ cậu ta hướng dẫn mình, còn Phúc quay qua nhìn Mai Anh tỏ ý mời cô nhập bọn, rồi lại quăng ánh mắt khinh bỉ về phía Mạnh.

- Nó dám coi thường anh kìa. - Mạnh nghiến răng, nắm chặt tay như thể đang kiềm nén sự tức giận.

- Anh bình tĩnh, đừng giận quá mất khôn. - Mai Anh xoa xoa tay Mạnh trong lòng bàn tay mình. - Anh ráng tập luyện thêm nữa đi, chắc chắn sẽ giỏi hơn nhiều. Quân tử trả thù, mười năm cũng chưa muộn đâu.

Nghe Mai Anh động viên như vậy, Mạnh cũng cảm thấy bình tĩnh bớt. Cậu thầm nhủ không cần phải chấp vặt với Phúc ba cái chuyện cỏn con như thế này, dù sao Mai Anh cũng là người yêu của mình, Phúc có thể hiện bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng phí công vô ích.

Nhưng nhất định Mạnh phải kiên trì tập luyện, ít nhất cũng không thể để thua Mai Anh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro