Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOTBOY QUỐC DÂN LÀ NỮ




- - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Ầm! Ầm! " 

Tiếng sấm sét đột nhiên giáng xuống mái nhà nọ. 

"Bác sĩ! Bác sĩ! Đầu cậu chủ nhà tôi bị hỏng rồi!" 

Anh chàng mở cửa toang ra, hét lên thất thanh. 

"Cậu chủ... Đang nói tôi?" 

Một người "con trai" đứng trước tủ quần áo, nói. 

Tôi?

... Là ai? 

Tôi... Là  "Phó Cửu" ? 

"Nhưng 'Phó Cửu' này không phải là tôi!"  dòng suy nghĩ của cậu hiện lên. 

Tuy cỗ thân thể này cùng họ cùng tên với tôi nhưng tình hình lại hoàn toàn khác biệt! 

"Rõ ràng phận là con gái... Vậy mà mẹ cô từ bé đã nuôi dưỡng cô như con trai!" 

Nhưng người cô thích dù sao cũng là con trai 

"sau khi lên cấp 3, cô nảy sinh tình cảm nam nữ  nhưng lại không hiểu sự dè dặt của thiếu nữ, nhìn thấy trai đẹp liền vồ lấy" 

...Nên mới bị coi là gay. 

"AAAA...." 

Bốp! 

Bị đánh tới nỗi phải nhập viện... 


Tôi... 

Dùng một cái máy tính cũng có thể hạ được lầu 5 góc. 

Là hacker thượng đẳng mà cảnh sát quốc tế bắt nhiều lần liên tiếp vẫn không thành công. 

Tôi bị người ta bày mưu hãm hại, linh hồn xuyên không? 

"Hờ... Thú vị!" 

Tôi muốn xem xem, tôi có thể dùng cỗ thân thể này gây ra được trò gì !  

"Mau, mau xem cho cậu chủ chúng tôi đi, xem có phải cậu ấy bị hỏng não rồi không!" 

"... Cậu chủ?" Một thanh niên hốt hoảng nói. 

"Hả?" 

Đáp lại câu hỏi lại là 1 câu hỏi khác. 

Người trả lời là 1 người vô cùng điển trai, mái tóc trắng xen lẫn xanh dương màu hơi bạc dài đến hơn nửa cổ. Đôi mắt sáng long lanh cùng với hàng lông mi dài thướt tha. Đôi lông mày mảnh và dài cùng màu với màu tóc. Chiếc môi hồng hào bóng bẩy, một gương mặt vô cùng thanh thoát. 

Người con trai tay chạm nhẹ vào bên má phải.  

"hình như cậu chủ có chỗ nào đó khác trước..." 


3 ngày sau... 


1 cậu trai ngồi bên chiếc cửa sổ dài, miệng ngậm 1 chiếc kẹo mút, 2 tay khoanh vào nhau, 1 chân để lên cửa sổ, chân còn lại để thoải mái. 

"Cậu chủ, quần áo của cậu tôi mang tới cả rồi. Cậu muốn mặc bộ này hay bộ này?" 

Chàng trai giơ ra trước mặt các bộ quần áo. 

Phó Cửu liếc nhẹ 2 bộ áo, thở dài một tiếng. 

Bộp! 

Phó Cửu leo xuống cửa sổ để tiến tới cậu trai. 

"Bộ dạng này của cậu chủ, đừng nói là con gái..." 

Mà ngay cả con trai ...

"Không không không, cậu chủ còn chưa xuất viện..." cậu trai đỏ ửng mặt lên, nghĩ thầm trong đầu. 

Để sếp biết cậu ấy còn mơ mộng chuyện bao nuôi Tần Thiếu, sợ rằng sẽ đánh gãy chân cậu ấy mất!! 

"Trừ 2 bộ này ra còn bộ nào khác không?" Phó Cửu hỏi, tay từ từ cởi chiếc áo. 

"Tôi còn mang cả mẫu áo hot hit boy mà cậu chủ thích nhất tới nữa!" Cậu chàng tay đưa ra chiếc áo cho cậu chủ nhìn. 

Chiếc áo đã bị Phó Cửu cởi xuống, lộ ra bờ vai trắng hồng hào và xương quai xanh. 

"........" Phó Cửu chưa đáp lại. 

Ế~~~~~~~~~~~~ !! 

"Lấy đồng phục trường tới đây cho tôi"  Phó Cửu đáp lại, tay khẽ vân vê nghịch tóc mái của mình. 

" Hả? Không phải cậu chủ không thích mặc đồng phục trường ư?" 

"Lấy đi" 


.


 Reng reng reng----

 "Phó Cửu?" 

"Cô Trần, em tới báo hết nghỉ phép!" 


ồn ào ồn ào...

"Ơ? Bạn đẹp trai kia là ai thế? Học sinh mới hả?" 

"Cậu ấy vừa cười với tớ kìa! Răng khểnh hấp dẫn quá trời!"  

"Sao tớ cảm thấy cậu ta quen mắt thế nhỉ... Tên nhà giàu họ Phó!?" 

Tiếng thì thầm của các học sinh nói với nhau. 

Reng reng reng.... 

Phó Cửu mở cửa phòng học, lập tức mọi sự chú ý đổ dồn về phía cậu. 

Phó Cửu từ từ đi về phía bàn của mình. 

Bốp! 

Một học sinh đạp ghế về phía cậu, ngăn không cho cậu đi tiếp. Rất may cậu đã kịp dừng lại trước khi xảy ra va chạm. 

Cậu bất ngờ trước hành động này. 

"Lấy đồ của cậu đi ngay, ông đây không muốn ngồi với cậu một giây một phút nào nữa! Đồ biến thái. " 

Là tên con trai mà cỗ thân thể này từng theo đuổi...

"Không muốn ngồi? Vậy thì cút." 

"Cậu nói cái gì?" Tên kia gào miệng lao tới định đấm. 

Phó Cửu nhanh tay, cầm lấy cổ tay của gã kia vặn về đằng sau, đập cả thân thể của gã xuống bàn. 

"Dạo này tôi không thích ra tay với người khác, nên bạn Tưởng à, chúng ta nên sống hòa thuận thì hơn, cậu thấy sao? " 

Tên kia nhăn mặt nhìn cậu. 

"Lạ quá, trước đây Tưởng Phi Dương chỉ cần nói 1 câu với Phó Cửu thôi là Phó Cửu đã đỏ mặt hết nửa ngày rồi, sao hôm nay lại khác thế?" 

"Chẳng có gì lạ cả, Phó Cửu bây giờ dán mắt vào người Tần Thiếu, những người khác cậu ta có thèm nhìn đâu." 

"Hờ, đúng là mặt dày thật đấy, ngay cả  Tần Thiếu cũng dám nhúng chàm" 

"Đợi đó mà xem, sẽ có người xử cậu ta" 

--end chap 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro