Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOTBOY QUỐC DÂN LÀ NỮ 





- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Các học sinh đang ở chỗ nhà ăn để ăn trưa, những tiếng động ồn ào và tiếng nói chuyện của học sinh vang vọng. 

"Sao nhà họ Phó lại có đứa con bị gay lại còn không có văn hóa nhỉ, thật ghê tởm!" 

"Lần trước tôi đã cảnh cáo cậu, bảo cậu cách xa Tần Thiếu ra một chút, vốn nghĩ rằng cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ cậu vẫn chưa học được cái gì gọi là dạy dỗ nhỉ!" 


Lôi cậu ta vào trong nhà vệ sinh! 

Hôm nay tôi sẽ để cậu biết rõ, nơi nào nên tới, nơi nào không nên tới ! 



Tôi bị bạn bè trong lớp coi thường, khinh bỉ. 

Cướp balo...

Vẽ lên bàn học... 

Đổ nước lên đầu...

Tôi không thể chịu được nữa... 



Bốp! 

Phó Cửu đá người con gái trước mặt. 

"Cậu, cái tên biến thái, cậu dám đá tôi!" 

Ào... 

Phó Cửu lấy chai nước, vặn mở nắp, từ từ đổ nước xuống đầu cô ta. 

"Trước đây cậu đối xử với tôi thế nào, bây giờ tôi sẽ trả lại hết cho cậu." 

Ánh mắt hờ hững, khuôn mặt lạnh lùng sắc bén không chút biểu cảm nhìn cô ta. 

"Phó Cửu! Cậu đợi đó cho tôi! Cậu nghĩ cậu mơ tưởng anh ấy như vậy, anh ấy sẽ tha cho cậu ư?" Cô ấy hét lên. 

"Con người tôi tính tình không tốt, đừng ép tôi phải ra tay đánh người." 

Phó Cửu nói, ngón tay trỏ đưa lên miệng ra ám hiệu, ánh mặt nhìn cô ta khinh bỉ, coi thường và đầy sự u ám. 

"Còn nữa, cho dù tôi thích đàn ông, cũng sẽ không thích cái tên Tần Thiếu gì đó trong miệng cậu, nếu anh ta tới, tôi lúc nào cũng hoan nghênh. " 

Cô ta nhìn cậu đầy vẻ tức giận, miệng im bặt, không nói một lời và cũng không thể làm gì được. 

Phó Cửu từ từ đi ra khỏi nhà ăn.


"Vừa khai giảng đã đuổi theo sau lưng cậu nói cái gì mà bắt buộc phải gả cho cậu bằng được. Bây giờ lại nói là dù cậu ta có thích đàn ông cũng sẽ không thích cậu. Xin hỏi Đại Tần Thiếu gia, cảm giác hiện tại của cậu là gì?" Một người đàn ông nói. 



"Cậu chủ không sao chứ, cậu chủ! Cậu có bị thương chỗ nào không ? Có phải đám Hoắc Tư Vũ lại... " 

"Bị tôi đánh lại rồi" Phó Cửu nhàn nhạt nói. 

 "Cái gì!? Cậu, cậu chủ... Ý cậu là, cậu không bị đánh?" thanh niên sốt sắng hỏi. 

"Trông tôi giống bị đánh lắm hả?" 

"Vừa nãy cậu có nhìn thấy Tần Thiếu không?" 

"Không" 

"Không thì tốt. Tôi sợ cậu sẽ trực tiếp ôm lấy chân anh ta không chịu đi." 

"Dù tôi có gặp được anh ta thì làm sao?" Phó Cửu mệt mỏi hỏi lại. 

"Cậu chủ, cậu quên chuyện trước kia cậu làm rồi hả" 

xin cho tôi được bao nuôi anh!

Phó Cửu bất lực, không trả lời. 

"Người nói muốn bao nuôi anh ta trước đây không phải tôi." 

"Cậu coi tôi là đứa mù đấy à" 

"Cậu chủ, cậu nghe tôi nói này , cho dù cậu thích con trai, cũng đừng ra tay với Tần Thiếu! Thân phận của anh ta nhà họ Phó chúng ta không chọc vào nổi, cách biệt mấy tầng lớp đó!" 

"Ồ!" 

"Cậu chủ, cậu không thể thích con gái ư? Sếp có vẻ bất mãn về cậu rồi, không cho tiền ăn vặt, còn để cậu ở trường tự sinh tự diệt. Nói không chừng sau này công ty sẽ rơi vào tay 2 chị em nuôi ở bên ngoài, cậu chủ không lo lắng ư? Cứ cho là vì bà chủ đi, chúng ta không thích con trai nữa được không?" 

Phó Cửu dừng lại. 

" Chuyện xảy ra trước kia của cỗ thân thể này đều do 2 chị em đó tố cáo với ba cô ấy. "

Ban đầu, ba của Phó Cửu - Phó Trung Nghĩa đích thực đối xử với Phó Cửu rất tốt, 

dù sao Phó Cửu cũng là đứa "con trai" đầu tiên. 

Nhưng sau này, suốt ngày nghe những lời "Thổi gió bên tai" này, Phó Trung Nghĩa càng ngày càng không thích Phó Cửu, 

Đến cuối cùng biết được Phó Cửu có khả năng là gay, ông ta cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp kinh tế cho Phó Cửu. 

Ngay cả nhà cũng không về, bỏ mặc người vợ ở nhà cùng chung hoạn nạn không hỏi han gì. 

Ban đầu, Phó Trung Nghĩa có thể thành lập công ty, tất cả là nhờ có mẹ vợ hỗ trợ tài chính

Bây giờ Phó Trung Nghĩa có tất cả trong tay, liền muốn đạp người đi? 

"Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Nếu mình đã nhận cỗ thân thể này, vậy thì mình phải lấy lại toàn bộ thứ thuộc về họ! 

soạt------- soạt--------

Chiếc xe ô tô lao nhanh về phía trước. 

"Cậu nói cái gì? Kiếm tiền?" 2 người họ hốt hoảng nhìn Phó Cửu. 

"Sao thế? Tôi nói kiếm tiền kì lạ lắm ư?" Phó Cửu nghệch mặt hỏi lại. 

"có một chút" 

"Con người ý mà, đều phải thay đổi, còn không phải dạo này nghèo quá ư, phải làm chút gì đó chứ!" Phó Cửu 1 tay chống cằm, trả lời. 

"Cậu chủ! Nếu bà chủ nghe được lời này của cậu, đêm nay nhất định bà ấy có thể ngủ ngon giấc!" 

"Mẹ tôi còn có mối làm ăn bên ngoài, các người không cần phải làm phiền bà ấy đâu! Kiếm tiền cần phải có thời gian, ngày mai chú Vương giúp tôi xin nghỉ 2 ngày ở trường là được!" Cậu đặt một tay bên cạnh ô tô, tay còn lại cầm lon nước mà uống, dáng ngồi thoải mái. 

" ....Nói lâu như vậy, chẳng qua cậu cũng vì muốn nghỉ học!" Cả 2 cùng một suy nghĩ . 


Đêm dần buông tấm màn màu xanh dương xuống, nhấn lên tấm màn là hàng ngàn ngôi sao xinh đẹp nhấp nháy. 

Lạch cạch 

Tiếng gõ máy tính vẫn vang vọng trong căn phòng, đèn bàn vẫn chiếu sáng góc phòng của cậu. Bàn của cậu đối diện cửa sổ, 2 bên cửa sổ là tấm rèm chưa được đóng lại. Phía bên tường là những khung tranh. Còn phía bên cạnh là 1 chiếc tủ lớn. 

Lạch cạch 

lạch cạch

lạch cạch 

lạch cạch 

Màn hình sáng lên dòng chữ 

 ____ BOSS 

CONGRATULATIONS YOU WIN THE GAME 


"Cái gì vậy! Game  thủ chuyên nghiệp? Ngay cả cửa boss diêm vương cũng vượt qua rồi? Anh lừa ai thế? Một người mới có thể qua cửa boss diêm vương ư? Hình như là 1 người mới, có vẻ rất thiếu tiền. Luôn đưa người đi chơi phó bản!" 

Chúc mừng người chơi "Spade Z" là người đầu tiên giết được boss diêm vương! 

"thế giới" WTF! WTF! WTF! 

"thế giới" ai vậy?! 

Chúc mừng người chơi "Spade Z" là ngừi đầu tiên giết được boss xx! 

Chúc mừng người chơi "Spade Z" là ngừi đầu tiên giết được boss oo!

Màn hình máy tính hiện lên. 

"Tần Thiếu, anh xem tên Spade Z này đi, quá tuyệt luôn! Chúng ta cướp cậu ta qua đây đi! Cướp đi! " 

"Người mới?" 

"Là người mới, nhưng thao tác không hề giống người mới chút nào... Có cậu ta, lại thêm đội trưởng, Đế Minh của chúng ta chắc chắn vô địch! " 

"........ 

Nhắn riêng đi!" 

Người trả lời là một chàng trai vẻ ngoài lịch lãm vô cùng đàn ông, y như soái ca hay tổng tài gì đó vậy. Khuôn mặt cứng cáp, góc cạnh trông vô cùng thu hút. Đôi mắt một mí sắc lẹm đi kèm với tròng mắt xanh tuyệt đẹp. Lông mày rậm và dài trĩu xuống. Khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm càng thêm thu hút hơn. Tóc mái màu nâu che đi bên trán phải. Không ai khác chính là Tần Thiếu. 

Tần Thiếu khoanh tay, ngồi trên chiếc ghế cứng giọng trả lời. 

--end chap

Có phần mình bỏ trống " ____BOSS" đó là vì có Tiếng Trung nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro