Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Aemond Targaryen! Cuối cùng ngươi cũng xuống đây với ta

Một tràn những cú đấm thẳng vào gương mặt của Hoàng Thân Aemond. Hắn giờ đã mù cả hai mắt, chỉ là giọng nói này khá quen thuộc. Cảm giác mách bảo Aemond đưa tay nắm chặt cú đấm của cậu ta lại, miệng hắn lẩm bẩm:

_ Lucerys?

Luke tát mạnh vào mặt hắn rồi mắng chửi:

_ Ngươi giết nhiều người đến nỗi quên ta là ai luôn sao?

Aemond khẽ cười nhẹ khiến Luke càng tức giận. Sao cảm giác này lạ quá, Luke có đấm thế nào hắn cũng chẳng thấy đau. Luke thở dài rồi cũng thu tay lại:

_ Ta quên mất, Aemond. Đã ở đây rồi thì dù ta có chặt đầu ngươi xuống ngươi cũng không thể chết được.

Aemond nhớ lại mọi chuyện, khi thanh Chị em hắc ám của Daemon đâm xuyên qua mắt phải của hắn, hắn đã ngủ rất lâu. Đến khi nghe được giọng nói của Lucerys thì hắn mới tỉnh lại. Hắn biết hắn đã chết. Aemond chống tay dậy, mò mẩm trong bóng tối. Luke thấy hắn thật kì lạ, trông chẳng khác gì người mù. Cậu châm chọc:

_ Ta nhớ ngươi chỉ chột một mắt thôi mà?

Aemond hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh Luke. Hắn luôn thấy có lỗi với cậu, may sao khi xuống đây rồi hắn vẫn có thể gặp lại kẻ thù của mình.

_ Nếu ngươi không lấy đi con mắt trái của ta, giờ ta cũng còn một con để nhìn đường.

Luke quay lại nhìn kĩ gương mặt của Aemond, bên mắt phải có một vết sẹo to, dù hắn có mở mắt nhưng dường như cũng không thể thấy được. Luke hỏi:

_ Ai làm bên còn lại vậy Aemond?

_ Daemon

Luke không khỏi bật cười:

_ Ngài ấy trả thù cho ta đấy Aemond, dù ta bị Vhagar xé thành trăm mảnh thì hiện giờ ta vẫn lành lặn. Tại sao xuống đây rồi ngươi vẫn bị mù nhỉ?

_ Im lặng đi, cháu yêu của ta. Ta không ngại khiến Vhagar cắn ngươi làm trăm mảnh lần nữa đâu Luke

Luke còn cười to hơn khi nãy, nhìn gương mặt nhăn nheo của Aemond khiến cậu phấn khích:

_ Ngươi nghĩ Vhagar còn đi chung với ngươi à? Biết đâu nó vẫn còn sống và Rhaena sẽ là kị sĩ tiếp theo của nó. Mẹ ta ngồi trên ngai sắt với Daemon bên cạnh làm cố vấn. Jacaerys sẽ cưới Baela và trở thành Thế tử. Những kẻ phản bội phe xanh các ngươi sớm muộn gì cũng xuống đây với ta hết thôi.

Aemond cười còn to hơn Luke, cậu chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ thôi:

_ Lucerys ơi là Lucerys, ngươi đúng là một đứa chết quá lâu rồi.

Luke cau mày, chẳng lẽ có gì đó khác với suy nghĩ của cậu sao? Aemond tiếp tục:

_ Jacaerys, anh trai ngươi chết còn sớm hơn ta, nó đâu rồi Luke?

_ Cái gì?

_ Cả Viserys, ta nghe nói nó bị bắt cóc khi mẹ ngươi gửi nó và Aegon bé lên thuyền đến Esoss. Chắc mất cùng ngày với Jace đây, hoặc sớm hơn

Luke không tin những lời hắn nói, cậu quát to:

_ Nói dối

_ Ngươi có gặp được cha ruột ngươi không, Hiệp sĩ Harwin thì phải, cả bà nội trên danh nghĩa của ngươi nữa, ta nhớ ta đã thiêu bà ta thành đống tro tàn còn đầu của Meleys thì bị đem đi diễu hành khắp kinh đô.

Luke nghe xong liền cảm thấy suy sụp, lẽ nào phe xanh chỉ có mình hắn chết trong khi cả nhà cậu dường như đã đi hết. Aemond vẫn tiếp tục:

_ Cả cha dượng ngươi nữa, Daemon lao khỏi Caraxes, đâm kiếm vào mắt ta sau đó cùng ta rơi từ trên cao xuống. Đợi cả nhà ngươi xuống đây ta sẽ xử hết toàn bộ

Luke cố trấn an mình, nếu tất cả đã chết thì tại sao người cậu gặp lại chỉ có Aemond. Cậu đáp:

_ Ngươi kể truyện cười sao? Chỉ có ta và ngươi ở đây, còn ai được chứ?

_ Ngươi nghĩ ta mù nên muốn gạt ta sao? Oắt con không biết trời cao đất dày

Luke thở dài rồi lại quay về căn nhà gỗ nhỏ trên thảo nguyên của mình. Cậu ở đây một mình khá lâu nhưng cũng không muốn dẫn Aemond về cùng. Hắn thì cứ đi theo âm thanh của cỏ dưới chân Lucerys. Hắn chẳng thấy gì cả, chỉ có thể dùng các giác quan khác để cảm nhận. Một mùi cháy khét thoáng qua mũi, hắn hỏi:

_ Ngươi có nhà ở đây luôn sao, cháu yêu của ta

Luke có thoáng giật mình, chẳng phải hắn bị mù sao, hắn còn biết đi theo cậu nảy giờ nữa

_ Ta bắt đầu nghi ngờ về đôi mắt ngươi rồi đấy

Aemond cười khẩy:

_ Đồ ngu, ngươi đang nấu ăn thì chạy ra đây đúng chứ? Ngươi đang hầm gì đó đúng không?

Luke nhớ ra món súp nấm của mình vẫn còn trên bếp, cậu chạy vội về nhà. Aemond bắt đầu hối hận vì giờ đây hắn không biết hướng nào để đi. Aemond thấy thật thú vị về chuyện này. Hắn đã trải qua đủ đau đớn rồi, hiện giờ không muốn giết chóc nữa. Người hắn nợ duy nhất là Lucerys vẫn đang ở đây.

Đợi một lúc lâu, Aemond hét to gọi Luke giữa thảo nguyên:

_ Lucerys Strong, ngươi bỏ rơi người cậu tàn tật của mình thế này sao?

Luke vờ như không nghe thấy, Aemond lại nói:

_ Lucerys Strong, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm người thân nhé

Luke bước ra khỏi cửa, từ từ đi đến rồi hỏi:

_ Ngươi bị mù mà, biết họ ở đâu sao?

_ Ngươi học tiếng Valyrian nhưng lại không học lịch sử sao? Cậu có một mắt cũng đọc được nhiều sách hơn hai mắt của ngươi cộng lại đấy oắt con

Luke nghi ngờ hắn nhưng giờ không thử thì mãi mắc kẹt ở đây sao, cậu nói:

_ Đi theo ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro