Chương 2: Của nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lần sau ngươi nên nêm nếm nước súp trước khi nấm kịp chín đấy, để khi khét nó cũng giống món nướng hơn

Luke nổi nóng:

_ Ngươi không ăn là ta dọn đấy

Aemond cười nhẹ, hắn cũng phải ăn thôi. Hắn thấy thật lạ khi là hồn ma mà hắn vẫn thấy đói, chẳng phải khi chết đi thì sẽ không cảm nhận được gì nữa hay sao. 

_ Chuyện ngươi nói đó Aemond, họ đang ở đâu

Hắn có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đáp:

_ Khi một linh hồn của Valyria sang thế giới bên kia, nó được phân tán thành nhiều mảnh, phần lưu giữ ý thức của ngươi sẽ đến nơi khiến ngươi lưu luyến nhất. Ngươi thù hận ta nên ở đây một mình đến khi ta xuống dưới này

Luke bị cuốn theo những lời nói đó, quả thật cậu chưa nghe bao giờ. Những quyển sách ở Dragonstones không hề đề cập đến truyện này. Cậu hỏi:

_ Thế làm sao chúng ta tìm được họ?

_ Nhớ xem họ muốn gì nhất, dùng ma thuật máu làm một chiếc la bàn, nó sẽ chỉ hướng ngươi đến với họ

Luke bỗng dưng giật mình khi nghe đến ma thuật máu. Một khi áp dụng thì sẽ phải trả giá. Nhưng cậu đã chết rồi thì còn sợ gì chứ?

_ Cái la bàn đó...làm bằng cách nào? 

Aemond không nghĩ thằng nhóc này lại can đảm thế. Phóng lao thì phải theo lao, hắn đáp:

_ Thép valyrian, vẩy của rồng thần, gỗ của cây cổ thụ hơn ngàn năm tuổi và máu của chủ nhân. Đem mọi thứ nung dưới ngọn lửa rồng, lập lời thề và ngươi sẽ có được cái la bàn đó.

Luke thở dài ngao ngán:

_ Ở đây chỉ toàn cây và cây, tìm đâu ra chứ

Aemond bật cười:

_ Vậy thì cháu yêu phải ở chung với cậu dài dài rồi

Luke tiến đến sau lưng, cố kéo hắn đứng dậy:

_ Ngươi chẳng giúp ích được gì cả, mau cút đi

Sức của cậu không đủ khiến Aemond lay chuyển,  hắn lấy con dao găm bên eo của mình ra đưa cho cậu:

_ Không khó đâu, thép Valyrian đây, ngươi vào rừng tìm gỗ, xuống khỏi thảo nguyên này rồi tiếp tục tìm đường.

Luke im lặng gật đầu, Aemond lại nói:

_ Cháu yêu à, đổi được con dao của cậu cũng đâu có dễ.

_ Ngươi muốn ta làm gì? Cho ngươi một mắt sao?

Aemond bật cười lắc đầu:

_ Không cần, giữ đi. Mỗi ngày phải cho ta ăn no, giờ ta không thấy đường, ngươi phải đút cho ta.

Luke cầm lấy chiếc thìa múc súp nấm và đút cho hắn:

_ Được chưa?

----------------------------------

_ Làm sao để biết được cây nào hơn ngàn năm tuổi? 

Luke mệt mỏi sau cả buổi sáng trong rừng, thấy Aemond không đáp, cậu lại gọi to:

_ Aemond, Aemond!

Aemond tỉnh giấc sau tiếng kêu ấy, hắn đáp:

_ Ngươi hỏi nó đi, hỏi ta làm gì.

Luke vừa thở dốc vừa đến chỗ Aemond, cậu đá vào chân hắn một cái:

_ Ngươi không giúp ta thì không ai nấu cho ngươi ăn đâu.

Aemond chống tay từ từ đứng dậy, hắn hừ một tiếng rồi lại nảy ra trò mới:

_ Được thôi, gọi ta là cậu, không được ăn nói hỗn hào với ta như thế

Luke cũng mặc kệ mà chấp nhận, dù sao hắn cũng là người thân duy nhất hiện giờ. Quan trọng là tìm được gia đình chứ không phải đôi co cùng tên đáng ghét này. Luke nhỏ giọng hơn:

_ Cậu Aemond, giúp con với.

Aemond tiến về trước mấy bước, bóc ra một miếng vỏ cây, hắn nói:

_ Nhìn rong rêu và cả những vết hằn nữa. Không thì tìm tinh linh cây mà hỏi 

Luke tức giận trước câu trả lời như không của hắn. Cậu lại nghĩ ra một cách:

_ Cậu Aemond, vậy giờ cậu đi gõ cửa từng cây tìm tinh linh đi, con đi về nấu ăn cho cậu

Nói rồi Luke chạy thật nhanh đi khiến Aemond không thể tìm được đuổi theo. Hắn gõ mạnh vào cái cây cạnh bên một cái, chuyện tinh linh là do hắn bịa ra, hắn cũng đâu biết làm thế nào để tìm được. Aemond hét to:

_ Luke Strong, đợi ta tìm được rồi thì cái la bàn là của ta đấy

_ Cậu cứ từ từ mà tìm.

----------------------------------------

Chờ đến tối chẳng thấy hắn đâu, Luke bắt đầu thấy sợ. Nhỡ đâu hắn bị thú dữ gì đó ăn thịt thì cậu biết làm thế nào chứ? Cứ thế, Luke một mình đi vào rừng, vừa đi vừa gọi to tên Aemond.

Aemond trong rừng tìm cả ngày không thấy, ngỡ đâu Luke đã bỏ rơi mình. Hắn thầm thấy mình thật thảm hại. Chỉ là sau khi nghe tiếng kêu của Luke, hắn lại phấn khởi. Aemond định đáp lại nhưng hắn nghĩ mình không nên hớn hở như thế. Aemond mò mẩm trong bóng tối về hướng đi của Luke. Hắn xuất hiện từ đằng sau định siết cổ cậu thì nghe một âm thanh thảm thiết hơn:

_ Cậu Aemond, con xin lỗi mà. Cậu Aemond

Luke nghĩ chỉ cần như thế thì hắn sẽ xuất hiện. Aemond bật cười rồi gọi to:

_ Luke Strong, ta chết đói rồi này.

Luke vừa quay lại đã thấy Aemond. Cậu thấy vui lắm. Chẳng phải cậu rất ghét hắn sao? 

_ Vỏ cây ngàn năm đâu?

Aemond bắt đầu lý sự:

_ Con biết đó, cháu yêu của ta. Khu rừng này làm gì có chứ. Con và ta phải đi nơi khác rồi.

Luke tỏ ra khó chịu:

_ Vậy ban đầu ai bảo trong này chắc có chứ? 

Aemond lắc đầu:

_ Cậu bị mù mà. Con có mắt lại đi tin người mù sao?

Luke tức giận trước sự trêu ghẹo ấy, cậu đấm nhẹ vào ngực hắn rồi đi ngược về nhà. Aemond lại gọi to:

_ Luke Strong, con lại muốn bỏ rơi cậu à?

Luke cau mày tiến đến nắm lấy tay Aemond dẫn đi, miệng còn lẩm bẩm:

_ Đúng là mắc nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro